Rốt cuộc ngày hôm ấy cũng đến. Một sáng trời quang đãng, tôi và Đinh
Ngọc xin phép mẹ cả ra phố. Gạo đi cùng chúng tôi.
Nếu ở trấn Nghệ An có thể nhìn thấy người đi qua đi lại trên phố rất
đông vui thì ở Thăng Long lại càng cực kỳ đông vui và náo nhiệt. Nhà cửa,
hàng quán san sát nhau. Đường phố được lót gạch rất sạch sẽ. Người đi lại
trên phố có hơn một nửa là mặc áo quần rất đẹp và nho nhã, một nửa còn lại
là những người buôn bán nhỏ, những người hầu… Như vậy, người giàu và
quan lại ở Thăng Long rất nhiều, không cẩn thận gây sự với người trên phố
có thể sẽ khó bảo toàn tính mạng, đó là Đinh Ngọc nói với tôi.
Sau một hồi ngắm hết con phố này đến con phố khác, tôi quay qua nói
với Đinh Ngọc:
- Mình ra hồ Hoàn Kiếm chơi đi chị.
Đinh Ngọc hỏi lại:
- Em vừa nói gì?
Tôi bất giác nghĩ rằng, không lẽ thời này hồ Hoàn Kiếm có tên khác. Tôi
nói lại:
- Không phải Thăng Long có một cái hồ rất lớn sao? Cái hồ mà Lê Lợi
trả gươm cho rùa vàng ấy.
Đinh Ngọc bật cười, cười run cả vai. Tôi nhìn thấy thế thì càng bối rối.
Đinh Ngọc che miệng cười xong, quay qua nói với tôi:
- Em đang nói đến hồ Tả Vọng phải không?
Tôi đoán có lẽ là đúng cái hồ ấy rồi liền gật gật đầu. Đinh Ngọc nín
cười, kéo tay tôi rẽ ra một con phố khác. Rất nhanh đã đến hồ Tả Vọng, tôi
nhìn mặt hồ, nửa thấy quen nửa thấy lạ. Quen là vì giữa hồ đúng là có một