thấy tôi cười như vậy, mặt anh ta nhăn nhúm lại. Đinh Ngọc kéo kéo tay tôi,
tôi mới gắng gượng đứng thẳng người.
Vị công tử đứng sau cũng bước lên trước, khóe môi hơi giãn ra. Anh ta
mặc áo dài màu nâu, đầu quấn khăn đen. Anh ta chắp tay chào hỏi, nói:
- Không biết người anh em của tôi đã làm chuyện thất lễ gì khiến cho
tiểu thư đây cười chê?
Anh chàng áo trắng nghe nói đến từ “thất lễ”, mặt càng nhăn. Tôi xua
tay, nói:
- Không có, không có. Là do tôi cười chuyện ban nãy chưa xong thôi. –
Tôi làm sao dám nói tôi cười vì gương mặt “xinh gái” của anh chàng áo
trắng.
Anh chàng áo trắng lúc này mới thả lỏng cơ mặt. Anh chàng áo nâu
đứng ra giới thiệu:
- Tôi là Nguyễn Cảnh, còn đây là em họ tôi, chú ấy tên Nguyễn Hoàn.
Không biết các vị tiểu thư đây là...
Đinh Ngọc cúi đầu nói:
- Tên tôi là Đinh Ngọc, em ấy là Đinh Thanh.
- Ra là hai tiểu thư của nhà Huy quận công, rất hân hạnh. – Nguyễn
Cảnh cười nói.
Tôi và Đinh Ngọc rất ngạc nhiên, sao anh ta lại biết. Nguyễn Hoàn ở
bên đã phẩy quạt:
- Tiếng lành đồn xa, từ mấy ngày trước ai ai cũng nói Huy quận công đã
trở lại kinh thành, hai tiểu thư Đinh Ngọc, Đinh Thanh như hoa như ngọc
rốt cuộc cũng trở về theo. Người ta còn bàn tán với nhau xem ai trong kinh