- Công tử, em gái tôi cũng có phần nói hơi nhiều. Dù sao đôi bên cũng
đã nói qua nói lại, vậy chuyện này xem như bỏ qua. Mong các vị công tử
không kể chuyện này ra bên ngoài.
Trong câu nói của Đinh Ngọc, tôi nghe ra chị lo sợ chuyện tôi to tiếng
với Nguyễn Hoàn nếu truyền ra ngoài sẽ làm mất hình ảnh của tôi. Nguyễn
Cảnh nói:
- Tiểu thư an tâm. Chuyện này vốn cũng không hay ho gì.
- Đúng là không hay ho gì nên mới muốn che giấu. – Nguyễn Hoàn tiếp
lời.
Tôi cười, nói:
- Vậy công tử cứ tùy ý nói, nhưng nhớ nói rõ ràng rằng công tử muốn
chọc phá con gái nhà người ta trước, chỉ là bị người ta trả đũa mà thôi.
Tôi cười, Đinh Ngọc cười, Nguyễn Cảnh cười, Gạo và hai tên người hầu
của bọn họ cũng cười. Chỉ có mặt của Nguyễn Hoàn là méo mó.
- Anh xem, Huy quận công thật khéo dạy con gái. – Nguyễn Hoàn
nghiến răng nói.
- Đừng ăn nói lung tung. – Nguyễn Cảnh nạt lại Nguyễn Hoàn, sau đó
quay qua chúng tôi, nói:
- Chúng tôi phải đi có việc, rất mong có duyên gặp lại.
Nguyễn Hoàn bị Nguyễn Cảnh kéo đi qua con phố bên cạnh. Đinh Ngọc
quay qua lấy ngón tay gí vào trán tôi, cười:
- Em thật chua ngoa. Đi về thôi, mới ra ngoài một tí đã muốn gây
chuyện rồi.