gò đất như đảo nhô lên nhưng không hề có Tháp Rùa như ngày nay. Tôi
nhìn qua hướng đảo Ngọc Sơn ngày nay, nơi đó không phải là ngôi đền mà
là một đình lớn, có đến hai tầng. Bên trên có lính canh gác. Sau này tôi mới
biết, đó là đình Tả Vọng, một nơi thuộc về phủ chúa Trịnh.
Còn nữa, hồ Tả Vọng nhìn thế nào cũng cảm thấy rộng hơn hồ Hoàn
Kiếm. Ở bờ đông hồ Tả Vọng có một tòa nhà được xây rất lớn, cao phải
đến ba tầng, mái nhà uốn lượn, cột sơn đỏ. Tôi để ý, trên đó có rất nhiều
lính gác. Tôi chỉ tòa nhà đó, hỏi Đinh Ngọc. Đinh Ngọc lại chỉ ra xa hơn rồi
nói bên đó là hồ Hữu Vọng, tòa nhà tôi hỏi là lầu Ngũ Long, nơi duyệt thủy
quân. Tôi chỉ là đang nhìn thấy một góc của lầu Ngũ Long mà thôi.
Tôi há hốc miệng, nhìn về phía hồ Hữu Vọng, nơi đó thấp thoáng cột cờ
của thuyền chiến. Đinh Ngọc nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt tôi thì chỉ
cười, nói:
- Cả thành Thăng Long này ai không biết, nhìn em xem, đúng là quên
sạch sẽ rồi. Người ta nhìn vào lại nghĩ em lần đầu tiên đến đây.
Tôi lè lưỡi làm mặt xấu với Đinh Ngọc, nàng thấy càng cười lớn hơn. Cả
ba người đều cùng cười vui vẻ.
- Hai tiểu thư không biết đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? – Một
giọng nam nói lớn.
Tôi nhìn qua phía người vừa nói, có hai anh chàng ăn mặc bảnh bao,
đứng hai bên là hai người hầu nam. Người áo dài màu trắng, vát chéo màu
xanh dương, đầu quấn khăn xanh nhạt bước tới gần hơn, lặp lại câu hỏi:
- Không biết hai vị tiểu thư đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?
Mặt anh ta thuôn dài, trăng trắng, chân mày mỏng như lá liễu, đôi mắt
phong tình. Lần đầu gặp một anh chàng tướng to con nhưng khuôn mặt nhìn
qua cứ ngỡ con gái ,mười sáu tuổi. Tôi đưa tay bịt miệng cười lớn. Nhìn