nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 9
Hổ Bãi Bồi
Những việc không giúp ích cho người khác, thì những người có lương tâm
không bao giờ dám làm, thế thì kẻ nào dám cả gan giết chết người để chiếm
đoạt ruộng đất? Kẻ nào nhẫn tâm làm điều ác sẽ khiến trời nổi giận, và Chu
Hổ, kẻ gây ra điều ác, đã phải chuốc lấy tai họa.
Có người hỏi, con giải đã nuốt con trai Chu Hổ, sao nó không nuốt luôn
Chu Hổ, thế có phải sướng không. Chu Hổ kẻ độc ác đã giết người để
chiếm đoạt bãi sông, khiến trời tức giận. Nếu như con giải nuốt hắn, thì con
hắn vẫn còn, tài sản của hắn vẫn chưa bại hoại. Nay con giải nuốt con hắn,
cái đầu của hắn bị chặt, bêu giữa chợ, hắn bị tuyệt tự, vợ thì dâm loạn, gia
tài khánh kiệt. Người ta cho rằng kế của Chu Hổ đã tàn ác, ai ngờ kế của
trời còn ghê gớm hơn hắn nhiều.
Bất hiếu là tội ác nhất trong các tội ác. Gã ăn mày họ Tào mưu đồ tiến thân,
tuy còn một người mẹ mù, nhưng hắn nói dối chỉ có một mình. Khi đã
được tiến thân, được ăn no mặc đẹp hắn bỏ mặc người mẹ mù lòa đói rách
khổ sở, không cho mẹ lấy một miếng cơm, manh áo, ấy là cái xấu xa nhất
của Tào. Nếu gã không bị Chu Hổ dùng gậy đập vỡ sọ, thì nhất định cũng
bị Thiên Lôi đánh dập đầu, cái xác to béo của hắn cũng không mang nổi
đầu hắn.
Thời Thuận Trị, vùng bãi Tam Giang, làng Đông, huyện Giang Đô, cách
sông khoảng bốn năm dặm, có một bãi đất mới bồi khoảng hơn một ngàn
mẫu, người dân Giang Đô đã nộp đơn xin bãi đất này để cày cấy. Một
người huyện Đan Đồ là Chu Chính Dần nhà rất giàu có, đã năm mươi tuổi,
có hai người vợ nhưng lại chỉ có một người con trai. Mượn cớ là người