nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 5
Gian Tà Ác Độc Bị Lăng Trì
Mơ Thấy Điềm Lành Thoát Lưới Giăng
Tu nhân tích đức để nuôi thân.
Sâm, hay thuốc quý đã thất truyền.
Sâm, linh chưa hẳn cứu người được,
Mới biết thầy lang đoán bệnh nhầm.
Ngài Phạm Văn Chính từng nói: "Không làm lương tướng mà làm lương
y." Bạn nghĩ rằng từ tể tướng trở xuống, trong triều đình là thượng thư, thị
lang, hàn chiêm khoa đạo, rồi đến những người giữ các chức sắc khác, bên
ngoài là đốc phủ tự đạo, cho tới quan các châu, huyện, biết bao nhiêu người
thèm khát muốn làm nên sự nghiệp. Song vì sao ngài Văn Chính, ngay cả
lương tướng cũng không muốn làm, mà lại muốn làm lương y. Nên biết
rằng, tể tướng có quyền sinh quyền sát. Tể tướng cứu vớt cả thiên hạ, thì là
lương tướng. Thầy thuốc cứu vớt cả một vùng, thì là lương y. Chưa thấy
người nào mạo muội mà làm việc này cả.
Những người thầy thuốc ngày nay chỉ ghi ra mấy vị thuốc, nghĩ ra mấy
thang, ấn tay xem mạch, không phân biệt được phù, trầm, trì, xác(1) thế mà
cầm bút kê đơn, không biết gia giảm điều hòa. Hễ đến nhà người bệnh thì
nói ông nọ ông kia mời tôi, quan ở làng nọ đến nói với tôi, người nọ người
kia tôi đã chữa khỏi... Đến căn bệnh này, thì chẳng khổ công suy nghĩ tìm
hiểu bốc bừa một thang, thuốc chẳng đúng bệnh, bèn dương dương tự đắc
khoe khoang, như Lô Y, Biển Thước(2) tái sinh. Nếu như uống không khỏi
bệnh bèn nói rằng loại bệnh này rất kỳ quái, e rằng có biến chứng. Hỏi nó
biến thành chứng gì, thì mù tịt không biết. Họ lại còn có một sai lầm nữa là,