biết rằng bốc thuốc sai, nếu chịu thay một phương thuốc khác, thì bệnh ấy
có thể cứu được nhưng họ khăng khăng không nhận sai, sợ rằng thang
trước thang sau khác nhau, tổn hại đến thanh danh của mình, thôi thì để họ
chết cho xong. Người xưa nói: "Người thầy thuốc phải biết thương người".
Ngày nay họ chỉ làm nghề để mưu sinh, cốt sao kiếm được nhiều tiền, sống
chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi.
(1) Phù, trầm, trì, xác: các biểu hiện khi mạch đập (phù: nổi, trầm: chìm,
trì: chậm, xác: nhanh).
(2) Lô Y, Biển Thước: những thầy thuốc giỏi thời xưa ở Trung Quốc.
Xưa kia, ở nhà một viên quan nọ có một cô con gái, tìm được một người
đến ở rể mà vẫn chưa cưới. Một hôm cô gái ấy bị cảm qua loa, quan vội
mời một vị thầy thuốc đến thăm bệnh. Người thầy thuốc này vốn nổi tiếng
xưa nay, đặt ngón tay lên mạch là ông đoán ngay được tình trạng bệnh tật,
không cần phải hỏi bệnh nhân, cho nên cả ấp đều cho ông là danh y. Mời
năm lần bảy lượt ông mới chịu đến. Cha cô đưa ông vào phòng khám bệnh,
xem xong trở ra ông bèn chúc mừng, nói:
- Đây không phải là bệnh, mà rất mừng là mạch ấy chứng tỏ đã có thai. Có
điều thai nhi không an, uống vài chén thuốc an thai là khỏi ngay.
Cha cô im lặng không đáp. Nào ngờ chàng rể ngồi bên nghe thấy, đột nhiên
nổi giận, bỏ về nhà nói với cha mẹ, định bỏ cô. Chờ cho thầy thuốc đi khỏi,
cha cô nghĩ: "Gia pháp của nhà ta rất nghiêm, sao lại có chuyện đó! Phải
nghĩ cách nào bịt mồm thầy thuốc lại mới được". Thấy con rể bỏ về nhà,
ông đến nhà thông gia, nói nhỏ với chàng rể mấy câu, chàng rể không nói
năng gì, trở lại nhà bố vợ như cũ.
Hai hôm sau, ông lại mời người thầy thuốc ấy đến nhà, nói với ông rằng:
- Sau khi uống thuốc xong, thấy người dễ chịu, thuốc rất hiệu nghiệm. Song
thai vẫn chưa điều hòa, xin ông xem mạch, cho ít viên thuốc.
Thầy thuốc hớn hở tới giường xem mạch. Xem xong nói:
- Tôi nói không sai mà, thai đã ba tháng, chỉ cần làm một tể thuốc viên để