dưỡng thai, xem ra đứa bé là một vị tướng công.
Cha cô mời thầy thuốc ngồi tại giường kê đơn.
Vừa mới viết xong, thì thấy một người con trai từ trong màn bước ra, vả
đánh bóp vào mặt thầy thuốc, chửi:
- Ta là đàn ông mà bảo ta mang thai, sinh ra tướng công! Trách nào con gái
trinh tiết lại nói đã có thai! Ta phải kiện ngươi lên quan.
Thấy thuốc cuống lên, xấu hổ, mặt đỏ như gấc chín. Họ lôi ra nhà ngoài,
ông ta quỳ xuống khấu đầu nhận tội. Cha cô nói:
- Ngươi nói con rể ta có thai, thì cũng chẳng sao, song ngươi nói con gái ta
có thai, thì điều ấy quan hệ đến thanh danh, chẳng khác nào ngươi đã làm
hại cả đời con gái, ta không thể tha ngươi được.
Bỗng thấy một đứa ở xách ra một cái thùng trông rất sạch sẽ nói:
- Đây là của bà tôi, thấy ông vất vả, bà tôi xin tặng ông cái thùng này.
Thế rồi nó mở nắp thùng ra, một thùng phân đầy tràn, dốc từ đầu ông ta dốc
xuống, như một chiếc mũ có những tua hạt châu. Mọi người bịt mũi cười.
Thầy thuốc cuống cuồng chui xuống gầm bàn, giãy giụa loạn xạ, phân tươi
cả vào mồm, không sao há ra được. Cả nhà càng tức cười. ông chủ cũng bật
cười:
- Ta định giải ngươi lên quan trị tội, nay thấy thế này, thôi hãy tha cho nó!
Nó không sợ ăn cứt, song chúng ta sợ thôi.
Rồi bảo người nhà lấy tro bếp trát lên mặt hắn đuổi đi.
Gã thầy thuốc cắm cổ chạy, chiếc kiệu của gã cũng bị người nhà đập nát,
không ngồi được nữa, hắn đành vừa đi vừa xé vạt áo lau lên mặt. Ai ngờ
phân với tro quyện vào nhau như đắp sơn đen lên mặt, làm sau có thể lau
sạch được. Mặt hắn nhem nhuốc kinh tởm. Những người hai bên đường
nhìn thấy ai ai cũng cười rũ rượi, nói: