nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 6 (B)
Thấy trời đã muộn, Công Nhiên bảo Tử Nhân tìm chỗ nào ăn cơm, nay đã
biết được tin thực rồi, hãy về nha môn ngay. Tử Nhân đáp:
- Chúng ta đi về thôi, về thành bẩm báo với ông lớn, kết thúc nhanh vụ án
này. Đây cũng là công lao lớn của chúng ta.
Nói xong, lòng họ tràn đầy vui sướng ra về.
ThiCông từ cửa hàng ăn đi ra, đi theo người đàn bà, dò la về nguyên nhân
bà đi kiện. Song thật uổng công, chẳng biết được gì thêm. Thấy trời còn
sớm, về nha môn không tiện, ông nghĩ: "Sao ta không vào thành dò la xem
sao, khi nào trời tối mới về nha môn...". Thế rồi ông rảo bước vào thành, thì
gặp hai viên sai nha hớn hở đi tới. Từ xa Thi Công đã nhìn thấy hai người
giả ăn mày, tự nhiên ông thấy thương họ: "Thôi hãy tránh vào một chỗ cho
họ đi qua". Không ngờ hai người cũng đã nhìn thấy ông, bám theo ngay.
Thi Công vào miếu, hai người cũng theo gót bước vào. Thi Công ngồi trên
thềm, thấy không có ai, hai người vội bước tới, quỳ xuống nói:
- Bẩm ông lớn, bọn chúng con vâng lệnh ông, đã dò tìm được Cửu Hoàng
và Thất Chư, hiện chúng đang ở chùa Liên Hoa. Chúng con còn dò biết
Thất Chư là em nuôi của Cửu Hoàng, người Tô Châu. Trước đây họ gian
dâm với nhau, rồi đưa nhau tới đây.
Nghe thấy thế, Thi Công đang buồn bỗng vui hẳn lên. Rồi ông hỏi:
- Vì sao lại gọi là Cửu Hoàng và Thất Chư?
Hai người nói:
- Hai đồ đệ của họ đã nói với chúng con, vì sau lưng sư phụ có chín mụn
cơm bằng hạt đậu nên gọi là Cửu Hoàng. Còn trước ngực ni cô có bảy nốt
ruồi đen, nên gọi là Thất Chư. Trong miếu còn có mười hai tên đầu gấu,
hắn làm bất kể việc gì.
Nghe xong ThiCông trầm ngâm một hồi rồi lâu rồi nói: