- Trời đã muộn, hai người theo ta vào thành. Tối nay các người đến đường
Chữ Thập theo dõi hành tung của tên ác tăng và ni cô dâm đãng ấy.
Nói xong đứng dậy. Hai người theo ông vào thành. Họ thấy đám đông bàn
tán ồn ào. Có người nói:
- Quan huyện này tốt hơn quan huyện trước.
- Đừng có nhẹ dạ mà tin bọn nha dịch. - Có người nói thế.
- Tự mình đi dò la, thì ông quả là con người yêu thương dân.
Có người nói:
- Quan huyện thật là một người thanh liêm.
Trong đó có một người kêu lên:
- Các ông có im mồm hay không, đừng có nói càn. Cẩn thận không quan
huyện nghe thấy thì no đòn.
Vì vụ án chưa xét xử được, ThiCông trà trộn trong đám đông nghe ngóng
người dân bàn tán. Ngẩng đầu lên ThiCông thấy ánh đèn, người ồn ào chen
lấn, nói:
- Đến rồi! Đến rồi!
Thi Công đang đứng trong đám đông, thấy một lễ đài - đài dựng đối diện
với cửa am Quan âm - đài kết hoa bằng các tấm the màu, đèn lồng treo la
liệt. Chính diện dựng một chiếc bục, một hòa thượng đang ngồi chễm chệ,
mắt to, lông mày rậm, đầu đội mũ Phật, mình mặc áo hồng, mồm đọc kinh,
tay bắt quyết. Những sư khác ngồi hai bên, nhìn kỹ thì không phải chỉ có sư
nam, mà có cả sư nữ, họ ngồi bên đọc họa theo. Tuổi họ đều trạc trên dưới
ba mươi. Vào tiết rằm tháng Bảy, trời vẫn oi bức nên người nào cũng đầu
trần, mặc áo choàng qua vai, tuy nói là đọc theo, song trong đó có một
người vẫn mặt mày hớn hở, liếc mắt đưa tình với gã sư dữ tợn. Cô ta cứ
nghiêng nghiêng ngó ngó liếc ngang liếc dọc, ThiCông quay lại nhìn xuống
dưới lễ đài. Ở chính giữa đặt một chiếc bàn cao, hai bên là hai chiếc ghế
dài, mỗi bên có chín ni cô, cả thảy mười tám người đều mặc áo cà sa, đầu
trần, đánh chuông gõ mõ. Họ đều trạc trên dưới hai mươi tuổi, cô nào cũng
có vẻ lả lướt, lẳng lơ. Tuy không son phấn, nhưng đều răng trắng má hồng,
trông tựa đào hoa. Họ đánh chuông gõ mõ, mồm niệm Phật, nhưng lại cứ