nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 8 (B)
Ở Tiểu Sa Sào, có một cụ già tên là Trương Hành Tam, ông là người cương
trực, nghĩa hiệp. Bởi thế người ta gọi ông là Biệt Cổ, ông vốn kiếm sống
bằng nghề kiếm củi. Nay tuổi đã cao, không gánh được củi, người ta giao
cho ông xem mặt cân, tiền lãi họ chia đều. Được thế cũng vì xưa nay ông là
người tốt. Một hôm, đang thảnh thơi rỗi rãi, chẳng có việc gì làm, tự nhiên
ông nghĩ: "Cách đây ba năm Triệu Đại người Đông Tháp Oa còn nợ mình
một gánh củi bốn trăm đồng. Nếu mình không đòi thì có lỗi với bạn bè. Tuy
họ không nghi cho mình tiêu đi, song mình vẫn cứ áy náy. Hôm nay rỗi rãi
sao ta không đi đòi". Thếrồi ông đóng cửa chống gậy, tới Đông Tháp Oa.
Tới cửa nhà Triệu Đại, thấy nhà cửa mới làm sáng choang, ông không dám
gõ cửa. Hỏi một người hàng xóm mới biết Triệu Đại phát tài, bây giờ người
ta gọi là ngài Triệu Đại. Thấy thế ông già chợt không vui, nghĩ bụng:
"Thằng Triệu Đại cứ hở ra là đánh xoáy ngay cả tiền củi cũng không muốn
trả, làm sao mà nó phát tài nhanh thế". Tới nhà, ông lấy gậy gõ cửa, gọi:
- Triệu Đại! Triệu Đại!
Trong nhà có tiếng thưa:
- Ai gọi Triệu Đại đấy?
Nói xong, cửa mở. Trương Tam thấy Triệu Đại quần áo mới tinh, hoàn toàn
khác trước. Gặp Trương Tam, Triệu Đại nói ngay.
- Tôi tưởng ai, hóa ra là anh Trương Tam.
- Thôi, không anh anh em em gì cả. - Trương Tam nói. - Anh còn nợ tiền
củi của tôi thì trả tôi.
- Sao mà vội thế, em mời ông anh vào nhà chơi đã.
- Tôi không mang tiền, - Trương Tam nói, - tôi không vào.
- Anh nói gì thế. - Triệu Đại nói.
- Tôi nói thật đấy. - Trương Tam nói. - Nếu tôi có tiền, thì tôi chẳng tới nhà