nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 11 (B)
Lúc ấy quan huyện cũ mất chức, quan mới tới nhiệm sở là Bạch Lương
Ngọc, người huyện Tử Đồng, Tứ Xuyên, xuất thân từ tiến sĩ, nổi tiếng
thanh liêm. Lã Quang Minh đệ đơn kêu oan. Bạch Công lấy bản án ra xem,
lại xem vết máu trên áo, thấy máu dính đầy, lật xem bên trong, nhiều chỗ
ngấm vào trong, còn một số chỗ lại không thấy ngấm vào, tự nhiên ông đập
tay xuống bàn nói: "Oan rồi! Nếu người này giết, thì máu phải ngấm vào
trong, nhưng tại sao máu lại động lại thành vảy không thấm vào? Đúng là
vấp vào xác chết rồi ngã, máu dây vào áo. Vậy thì kẻ nào giết người. Ta
phải nghĩ cách thế nào đây?". Nghĩ ngợi mãi, ông mới lệnh cho các bộ phận
giúp việc tới cầu Bình An dựng rạp.
Hôm sau, tới cầu Bình An, đã thấy lý trưởng chuẩn bị sẵn cuốc xẻng đứng
chờ. Quan nói:
- Không cần phải mở quan tài, chỉ cần chiếc đầu thôi, còn khám nghiệm gì
nữa. - Rồi ông hỏi. - Người bị giết chỗ nào?
- Thưa ngài bị giết ở trước miếu Thổ thần, tại đầu cầu. - Lý trưởng nói.
Quan xem xét lại một lần nữa, rồi trở về rạp ngồi, bảo sai nha:
- Đưa Thổ thần lại đây ta xét hỏi.
Mọi người cười rộ lên, nói:
- Thổ thần làm bằng đất, thì tra hỏi làm sao được?
Họ túm đông túm đỏ, xem quan tra hỏi Thổthần.
Sai nha đành phải mở cửa miếu, khiêng Thổ thần tới đặt trước bàn. Quan
hỏi:
- Thổthần, ngươi to gan thật, ngươi là tai mắt của Thượng đế được nhân
dân thờ cúng, khuyến thiện trùng ác, ban phúc giáng họa, cai quản một
vùng, bảo vệ nhân dân, tại sao nó giết người, cắt đầu người trước mặt
ngươi, mà ngươi không biết. Kẻ nào giết người, hiện nó trốn ở đâu, phải
khai thực cho quan huyện biết.