- Thưa ngài, Thổđịa không trả lời. - Sai nha bẩm.
- Ngươi cậy giữ chức quan to, ngạo mạn đối với quan huyện ư? - Quan
huyện đùng đùng quát thét. - Quân bây đâu, vả vào mồm Thổthần bốn
mươi cái cho ta.
Thấy thế sai nhân khúc khích cười, quan giận dữ quát:
- Ngươi là đồ chó, cười ta bất tài ư? Hãy quất hắn tám chục roi.
Bọn tay chân quất viên sai nha ấy tám chục roi, rồi đặt ngửa Thổ thần
xuống đất, lấy bàn vả bằng da vả bôm bốp vào mặt bốn chục chiếc. Quan
nói:
- Ta làm quan ở đây, phải quản dưới sâu ba thước đất, ngươi to gan thật,
dám ngạo mạn với ta, hãy khai ra ngay hung thủ, nếu không ta sẽ đánh
ngươi tan xác.
Sai nha nói:
- Thần không mở miệng.
Quan liền đập bàn để uy hiếp, rồi hầm hầm đứng dậy nói:
- Gã Thổthần này quả thực vẫn còn ngoan cố, đánh tiếp tám chục cái nữa!
Sai nha lấy bàn vả giơ thẳng cánh vả thật mạnh, mới đánh được mười
chiếc, bỗng nhiên thấy một luồng gió quạt thốc vào trong rạp, xoáy mấy
vòng, rồi thổi tạt theo hướng bắc. Quan hỏi:
- Đây là gió gì?
Có người thưa rằng:
- Bây giờ đúng giờ Ngọ, gió nam nổi lên, đó là chính gió nam (chính nam
phong, chữ "chính" đồng âm với chữ "trịnh").
Quan lệnh đưa Thổthần về miếu, sau đó ra lệnh cho sai nha đi bắt Trịnh
Nam Phong. Sai nha nói:
- Thưa ngài, gió vô hình vô ảnh, văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, thì bắt làm
sao được?
- Các ngươi ngu như lợn, - quan nói, - Ăn bổng lộc của vua, phải báo đền
ơn vua. Các ngươi đã làm sai nha cho ta, thì phải nghe ta sai bảo, các người
không đi ư? Hạn cho các ngươi nửa tháng phải về bẩm với ta. Rồi ông vứt
lệnh xuống đất lên kiệu về nha môn.
Mọi người đều nói: