- Quan quả là người hồ đồ, gió thì bắt làm sao được. Nếu bắt được, thì
chúng ta đều phải đi bắt gió.
Sai nha cầm lệnh, rất uất hận, rồi nghĩ: "Đây là quan thấy Thổthần không
nói, cho nên làm ra vẻ như thế để che mắt mọi người, thoát thân cho dễ", và
cũng chẳng thèm để ý tới nửa.
Nửa tháng sau quan hỏi sai nha:
- Hôm trước ta lệnh cho các người đi bắt Trịnh Nam Phong, các ngươi đã đi
bắt chưa?
- Quả thực chúng con chưa đi. - Sai nha nói.
Quan đùng đùng nổi giận, quát:
- Đồ chó má, tại sao các ngươi lại bê trễ việc công.
Quan lập tức đánh cho mỗi người một ngàn roi, hạn cho nửa tháng nữa, nếu
không bắt được sẽ bỏ tù.
Hai người sai nha vô cùng kinh hãi, bàn với nhau rằng:
- Đất này ta không sống nổi, ngài hà khắc như thế thì ta phải chạy trốn thật
xa, may ra mới thoát chết. Rồi họ làm một bài theo điệu Liên hoa náo, cầm
hai tờ lệnh, đi khắp mọi nơi đóng vai người hát rong để khuyên người đời.
Một hôm, họ tới bãi Ngũ Lý, hát rong trên đường để khuyên người ta đừng
dâm đãng:
"Trên đời bể khổ rộng mênh mông. Những kẻ dâm đãng bao giờ cũng phải
đền tội. Có kẻ phải chết sớm, có kẻ vì thế mà đói rét. Có kẻ bán hết ruộng
vườn nhà cửa, cũng có kẻ ngồi tù. Kẻ giàu có mất hết nhà cao cửa rộng, kẻ
đỗ đạt bảng vàng bia đá thì mất hết cả thanh danh. Cũng có kẻ vì thế chết
tuyệt tự không người thờ cúng, kỹ nữ bôi nhọ thanh danh của tổ tông. Lộc
Cứ đang là quan hiển đạt bị mất chức, Lý Đăng vì dâm mà mất chức trạng
nguyên. Tịch Giai xem tướng phải đói rét. Đừng bàn tới chuyển phòng the
sẽ tăng tuổi thọ. Đường Khanh ra làm quan phạm tội dâm đãng. Cha mơ
thấy di họa đến cháu con. Xem ra món nợ ấy, nhất định phải trả. Xa thì con
cháu phải vào nhà chứa, gần thì vợ ngủ với trai. Người ta bảo cái tội chơi
gái là tội tày đình. Một là làm bại hoại cả thanh danh, hai là bệnh quái ác sẽ
nhiễm ngay vào bản thân mình, ba là con cháu sẽ bắt chước mình, bốn là
mất tiền bạc. Khi chết đi phải xuống điện Diêm Vương, ôm cột đồng nung