đỏ, thịt xương cháy thành than. Đàn ông thì biến thành lợn dẽo, đàn bà thì
biến thành lợn sề để đền tội. Tại sao người ta sống trên đời không tính toán,
chỉ tặc lưỡi vui sướng chốc lát. Đời trước tu nhân tích đức, mà phút chốc đổ
xuống sông xuống biển, ân đức của tổ tiên để lại nay mất sạch sành sanh.
Đã mắc phải thì đừng tái phạm, chưa mắc phải thì phải giữ mình. Nay ta
khuyên mọi người hãy quay đầu lại. Đánh mất mình thì muôn đời muôn
kiếp gặp tai nạn. Hỡi các bậc chính nhân quân tử, hãy nhìn xa trông rộng,
hãy bố thí cho vài đồng. Được tiền lộ phí đi điều tra vụ án. Kính chúc các
chủ hiệu buôn, tiền vào như nước chảy".
Đang hát thì thấy một người ở cửa hàng đối diện nói:
- Các ngươi đi ăn xin thì cứ đi mà xin, việc gì phải nói lung tung như thế.
Nếu gian dâm mà có tội, thì trên đời ai dám gian dâm!
- Tại sao ngươi bảo không phải tội? - Hai sai nha nói. - Ngươi xem từ xưa
tới nay, những kẻ dâm đãng đều bị báo ứng.
- Các ngươi nói thối lắm! - Người ấy nói. - Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến
nay, ta hoành hành khắp thiên hạ, thấy sắc là thèm, thấy gái là chơi, ta vẫn
cứ sống trên cõi đời này mà chẳng thấy báo với bổ gì hết. Các ngươi chỉ là
đồ bố láo, đừng nói bậy với ta.
- Đây là chúng tôi tự khuyên mình, - hai sai nha nói, - có liên quan gì đến
ông, nếu không lọt tai thì ông đừng nghe nữa.
Rồi người ấy nổi khùng, bước ra khỏi quầy hàng, tống luôn. Một người ở
cửa hàng bên vội kéo ra, nói:
- Anh Nam Phong, họ là ăn mày, cần gì anh phải bắt họ nhận lỗi.
Thế rồi anh ta quay vào lấy trong tủ ra cho mấy đồng đưa cho người ăn
mày rồi đuổi đi. Người hàng xóm kéo anh ta vào nhà. Sai nha rất phẫn uất,
hỏi những người xung quanh:
- Người ấy họ gì? Sao lại tàn ác như thế!
- Anh ta họ Trịnh, - người bên cạnh nói. - Tên là Nam Phong, mới dọn về
đây bán thuốc hồi đầu năm. Đó là một tên anh chị nức tiếng một thời.
Hai sai nha bàn nhau rằng: "Ông lớn lệnh cho ta đi bắt Trịnh Nam Phong,
nhất định là hắn rồi. Sao chúng ta không bắt hắn giao cho quan lớn".
Quá trưa, hai sai nha thấy Nam Phong đang nói chuyện trong cửa hàng, liền