nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 12 (B)
Tào Thị thấy con đi ăn cưới đã mấy ngày mà không thấy con về, rất sốt
ruột, cho người đi hỏi mới biết con mắc tội oan, bà gào lên khóc lóc thảm
thiết. Nghĩ mình vất vả ở vậy nuôi con, chả ai mong muốn việc này, nếu
không may xảy ra chuyện chẳng lành thì biết dựa vào ai! Đang định tới
châu xem sao, thì bỗng có người tới bảo mang bạc tới để đút lót cho phạm
nhân. Bà biết con đã cung khai, khóc sướt mướt, mang hai nén bạc lên
châu. Tới nhà giam, hai mẹ con ôm nhau khóc, biết được con bị khổ hình,
buộc phải khai bừa, lòng đau như dao cắt lập tức đem hai nén bạc ra nộp
cho bọn tội phạm. Bọn chúng đùng đùng nổi giận, nói:
- Chỉ có một chút xíu này, mang đến làm gì, không đủ cho chúng ông súc
miệng.
- Cần bao nhiêu? - Tào thị nói.
- Một ngàn cũng không nhiều, - bọn chúng nói, - tám trăm cũng không ít,
nói thực nhá, các ông cần bốn trăm quan.
- Cái gì! Sao nhiều thế. - Tào thị kinh ngạc nói. - Rốt cực mất tiền mà cũng
không đền nổi mạng ư!?
- Đây là lễ vào nhà ngục, còn tội trạng của con bà ai mà can thiệp được.
Tào thị không sao được, đành phải van nài chúng. Bọn chúng đùng đùng
nổi giận vứt bạc xuống đất, lệnh cho bọn đàn em treo Triệu Lân lên như
một con lợn, bắt rận bỏ vào đầu, nhổ nước bọt vào mặt, rồi đổ nước cống
rãnh vào mồm. Tào thị uất ức đến bầm gan tím ruột, nhặt bạc lên vừa đi
vừa chửi; tới công đường gào thét kêu oan.
Viên quan xét xử vụ án họ Lê, tuy xuất thân từ khoa bảng, nhưng mới ra
làm quan, việc xử án chưa thông thạo, lại không biết được những tệ nạn
trong nha môn. Ông rất căm giận người kêu oan. Nghe thấy, ông cho sai