Tào thị tới chỗ phủ đạo đưa đơn kêu oan, và lập tức tới Thành Đô kháng
cáo. Lúc ấy trên cũng nhận được tờ trình ở dưới gửi lên. Án sát Ty xem
xong nghĩ: "Đã là thầy trò, thì tại sao cạn tàu ráo máng, giết người như
thế". Lại nhận được đơn cáo trạng của Tào thị, lập tức phê vào đơn phải
xem xét kỹ, gửi giấy xuống đạo, lệnh cho đạo cùng với châu phải trực tiếp
tra hỏi. Cuối công văn gửi xuống còn dặn dò rằng: "Có thể vì quên hết tình
nghĩa thầy trò, thấy người đẹp mà cưỡng dâm cướp của, phải tìm cho ra
bằng được tang chứng, phải thận trọng suy xét, đừng làm cho kẻ ác thoát
tội, không được suy diễn vô căn cứ, làm người vô tội mắc oan".
Công văn đến Hợp Châu, ngay ngày hôm ấy quan đến Lô Châu. Ngài Lê
tiếp tại công đường, lệnh đưa hồ sơ ra xem. Xem xong quan Hợp Châu đưa
Đinh Triệu Lân ra xét hỏi:
- Ngươi đã nhận tội, vậy tại sao lại còn bảo mẹ người đi kháng cáo? Có oan
ức gì cứ nói thật.
Triệu Lân khai lại từ đầu việc mình uống rượu, ra nhà vệ sinh, trượt ngã,
quần áo bị dính máu. Quan Hợp Châu xem kỹ bản án, biết là bị oan, cố ý
hỏi:
- Ngươi không giết người, tại sao áo lại có máu, và bàn tay đúng là có sáu
ngón? Ngươi đã khai, tại sao bây giờ lại phảncung?
- Thưa ngài, - Triệu Lân nói, - con bị đánh đau quá, không chịu nổi nên con
phải khai, bởi thế con phải kêu lại, mong ngài minh oan cho.
- Rõ ràng là ngươi giết người, - quan Hợp Châu giận dữ quát - bây giờ còn
phản cung cãi bướng.
Thế rồi ông lệnh cho bọn tay chân tra tấn.
- Thưa ngài, hãy bớt giận, - Triệu Lân nói, - nếu ngài không minh oan cho
con thì con không nói nữa là xong, việc gì ngài phải tra tấn. Những lời con
khai trước đây là đúng sự thực cầu mong ngài gia ân miễn tra tấn cho con.
- Xem bản án của ngươi, - quan Hợp Châu nói, - hình như có oan khuất,
song hung thủ vô danh không thể lần mò ra được. Hung thủ không tìm ra