thì ngươi thoát tội làm sao được.
- Ngài thấy con vô tội, - Triệu Lân nói, - mà minh oan cho con, con vô cùng
cảm động. Nếu không thì con chết oan uổng, cũng chẳng oán hận gì.
Quan Hợp Châu trầm ngâm hồi lâu, vẫn giam Triệu Lân vào nhà giam. Rồi
bàn với quan họ Lê gia hạn thêm, và hai người cùng giải quyết. Sau đó lệnh
cho sai nha đi khắp các ngả tìm người có sáu ngón tay, điều tra hành vi của
chúng.
Quan Hợp Châu trở về châu, ba tháng sau vẫn không động chạm tới vụ án
này, Tào thị lại đệ đơn lên Thượng Tư thúc giục. Thượng Tư nổi giận quát:
- Vụ án kéo dài mãi không thể giải quyết được, ngu tối như thế thì trị dân
làm sao được!?
Rồi lập tức gửi giấy xuống, lệnh cho hai ông phải giải quyết gấp hai tháng
nữa mà không bắt được thủ phạm thì phải lên cấp trên xét hỏi. Quan Hợp
Châu lại đến Lô Châu thúc giục giải quyết gấp. Hai tháng đã trôi qua mà
vẫn chưa tìm thấy, hai quan rất lo lắng, bàn nhau làm tờ sớ, kêu cầu Thành
Hoàng chỉ bảo. Nhân ngày mồng một tới miếu thắp nhang, hai quan cùng
ngủ tại miếu, nằm mơ thấy hai con gà trống nhỏ đùa với nhau, con lớn nhẩy
lên lưng con nhỏ. Bỗng thấy một người tay cầm cành liễu, vạch một vòng
to, rồi đánh liên hồi vào con gà nhỏ, cạnh đó treo một chiếc thòng lọng, rồi
con gà nhỏ chui đầu vào chiếc thòng lọng treo cổ. Người ấy cởi con gà
xuống, ôm vào lòng, khóc nức nở, thế rồi cầm gậy đi đuổi con gà to. Dưới
đất bỗng xuất hiện một chiếc lá sen, người ấy đánh vào chiếc lá sen ba gậy,
rồi lấy dao cắt nát cọng sen. Đang xem, chợ có tiếng thanh la báo sang canh
làm họ tỉnh giấc. Thế rồi ông gọi quan Hợp Châu kể lại giấc mộng ấy. Quan
Hợp Châu nói:
- Tôi cũng mơ thấy như thế.
Thế rồi họ mời thầy đoán mộng. Thầy nghĩ một lát rồi nói:
- Vụ án này từ con gà gian dâm mà ra. Việc người ấy đánh con gà nhỏ,
người ấy xấu hổ vì bị ô nhục. Ôm con gà thắt cổ khóc ấy là ôm con ông ta