- Trời ơi! Bẩm quan lớn! - Đại Xuyên nói. - Nhất định con trai nó phải chết,
con dâu nó phải thành góa bụa. Nó gian dâm con con quá đáng, thì con gian
dâm với con dâu nó là hợp tình. Nó làm con tuyệt tự, con cũng làm cho nó
tuyệt tự. Điều ấy là trời báo ứng, chứ không phải là con làm bừa.
- Người đã giết con gã bằng cách nào? - Quan hỏi.
- Thấy Bình Hồ cưới vợ cho con, con dâu hắn đẹp nghiêng nước nghiêng
thành. Con theo đầu bếp gánh hàng vào, sau đó bỏ ba đậu(l) vào nồi hầm
gà. Rồi xin phép về, nấp bên nhà vệ sinh chờ. Thế rồi chỉ một nhát búa là
hắn về chầu trời. Con lột quần áo, mặc vào để đội lốt nó. Sợ rằng lâu sau nó
tỉnh dậy, con dùng dao con cắt cổ, rồi ung dung dắt cô dâu lên giường ngủ.
Nghe thấy gà gáy sáng, con lấy trang sức rồi bỏ trốn. Ai ngờ lại làm cho
Đinh Triệu Lân bị mắc oan. Hôm nay tại phiên tòa con xin khai thật. Nghĩ
đến đứa con đã chết mà đau lòng. Xin mong ngài hỏi tội Bình Hồ. So sánh
tội của con và hắn, đúng là con đáng chém đầu, song con chết thì hắn cũng
không thể tồn tại được.
(1) Ba đậu: một loại hạt ăn vào sẽ đi tả.
- Quần áo và đồ trang sức hiện ở đâu? - Quan hỏi.
- Quần áo và đồ trang sức hiện con đang giấu ở nhà, - Đại Xuyên nói, -
hoàn toàn vẫn còn nguyên vẹn. Xin ngài bắt hắn đến đối chất, thì nơi chín
suối con mới nhắm mắt được.
Thấy Liễu Đại Xuyên khai rất phù hợp với giấc mộng, quan cho là thực,
bèn nói với quan Hợp Châu rằng:
- Đới Bình Hồ cuồng loạn, gian dâm với học trò, đắc tội với Thánh hiền.
Nếu không trị đến cùng, sẽ làm bại hoại phong tục.
- Đây là nhân vật xuất sắc, là kẻ sĩ có tiếng của quý ngài, - quan Hợp Châu
nói, - quyền ngài xử lý.
Thế rồi ông về châu. Chỉ để lại cuốn luật pháp, rồi cùng làm văn bản tâu
trình lên trên. Giam Đại Xuyên vào ngục. Sau đó lệnh cho sai nha đến nhà
họ Liễu lấy quần áo và trang sức. Đồng thời gọi Đới Bình Hồ tới xét hỏi:
- Ngươi được nhận cân đai của triều đình, lẽ ra phải bồi dưỡng nhân tài. Cớ
sao ngươi lại táng tận lương tâm, gian dâm với học trò, nay gặp ta mà
ngươi vẫn không chịu khai ư?