- Con là lẫm sinh, dạy học, nội quy trong trường học rất nghiêm ngặt. Hơn
nữa con là người ngay thẳng, sao ngài lại bỗng dưng vu tội cho con, làm
bại hoại phong tục.
- Ngươi đã gian dâm với Liễu Trường Thanh con Liễu Đại Xuyên, làm hại
đời nó. Cha nó trách mắng nên nó thắt cổ chết. Nay trước tòa ngươi không
khai thực còn biện bạch gì nữa.
- Liễu Đại Xuyên nói năng bừa bãi, bôi nhọ đạo Thánh hiền, - Bình Hồ nói,
- đáng ra phải đánh chết hắn để hắn khỏi làm hại người đời. Tại sao ngài
nghe theo những lời lừa dối, vu tội cho kẻ sĩ công danh?
- Hành vi của ngươi ta biết cả rồi, - quan nói, - nếu không khai thì pháp luật
sẽ không tha.
- Hình pháp của ngài chỉ thi hành đối với bọn trộm cướp, - Bình Hồ nói, -
làm sao có thể trị được thân sĩ. Nếu xét xử như vậy thì cũng có thể nói là
ngài gian dâm với con, giết hại nó. Nếu ngài nhận, thì lẫm sinh này cũng
nhận.
Quan đùng đùng nổi giận, nói:
- Tên lẫm sinh ngông cuồng to gan kia, sao ngươi dám nói láo coi thường
quan trường, quân bay đâu cho nó bài học!
Bình Hồ đang biện bạch, mắt bỗng nẩy đom đóm, thấy Liễu Trường Thanh
đang đứng gục mặt, nhìn mình cười. Bất giác mê loạn, nói:
- Học trò của ta ơi, ngươi không nỡ rời bỏ thầy, ngươi tới thăm thầy ư?
- Ngươi nói gì thế, - quan quát, - vẫn không chịu nhận, còn chờ đến bao
giờ?
Trường Thanh quát vào tai Bình Hồ:
- Bình Hồ! Hãy khai mau.
Tự nhiên Bình Hồ khai hết việc hằng ngày đã cưỡng dâm trẻ con và dụ dỗ
làm ô nhục Trường Thanh. Quan lệnh giam Bình Hồ vào ngục, và tha cho
Đinh Triệu Lân. Hai quan cùng làm bản tường trình lên cấp trên. Cấp trên
xem xong đùng đùng nổi giận phê rằng:
“Đới Bình Hồ thích mùi vị đàn ông, quả là loài cầm thú. Trong đám văn
nhân, gian dâm học trò, quả là tên tội phạm của đạo Thánh hiền, vạn lần
chết cũng không đền hết tội. Hắn tuyệt tự cũng chưa xứng đáng. Phải hoạn