nó ngay tại chỗ để nó sống vẫn mang tội, và làm bài học cho mọi người sau
này. Liễu Đại Xuyên báo thù cho con. Bất đắc dĩ phải giết Hà Sinh, tội có
thể tha thứ. Song đã gian dâm với cô dâu, làm hại danh tiết người con gái.
Nghĩ rằng hắn ta tuyệt tự, cho nên giảm nhẹ tội, đánh hắn một ngàn roi,
cùm ba tháng. Thiệu Tố Mai sờ thấy người sáu ngón tay tưởng là chồng,
việc ấy hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đinh Triệu Lân vì có sáu ngón tay mà chịu
oan, quả là duyên trời se. Nên lấy Thiệu thị là hợp lý".
Công văn chuyển tới châu. Quan cho giải Bình Hồ tới, lệnh cho thợ hoạn
hoạn hắn ngay tại chỗ, lấy quả thận ra ngoài cho mọi người xem. Mọi
người nhìn thấy đều hả lòng hả dạ, gào thét chửi bới Bình Hồ. Gọi Đinh
Triệu Lân tới công đường đọc cho anh nghe chỉ dụ của quan trên, cho anh
lấy Thiệu thị. Triệu Lân vui vẻ vâng lệnh. Quan lệnh cho bà mối tới nói với
Thiệu thị, và được cô bằng lòng lấy Đinh Triệu Lân.
Nghe thấy Liễu Đại Xuyên đã cung khai. Tố Mai mới thấy Đinh Triệu Lân
bị oan, cô vô cùng thương xót, nghĩ: "Vì ta mà anh ấy bị giam cầm, chịu
đựng biết bao đau khổ, đời nay ta không đền đáp được thì kiếp sau ta phải
đền ơn". Rồi cô lại nghĩ: "Bước chân vào cái nhà cầm thú này, tội giáng
xuống đầu mình, không biết đời mình rồi sẽ ra sao?".
Khi nghe bà mối nói cô rất mừng. Đinh Triệu Lân chọn ngày tốt đón dâu.
Vợ chồng sống hòa thuận. Về sau sinh được hai người con, một người
trúng kỳ thi Hương. Liễu Đại Xuyên trở về vì không có người nối dõi, cắt
tóc đi tu. Đới Bình Hồ sau khi bị hoạn, ai ai cũng khinh bỉ, nhà bị cháy
nhiều lần, gia tài khánh kiệt, phải đi ăn mày, rồi chết đường chết chợ. Lã thị
trốn theo người khác, về sau cũng chết đói.
Từ vụ án này ta thấy, người ta sống trên đời, gian dâm với đàn ông sẽ bị sát
tới ba đời. Người nào một đời lầm lỡ, cho dù bị cắt đầu, tuyệt tự, vẫn chưa
đền hết tội. Quan trên ghép vào tội phải hoạn. Cũng bởi vì nghĩ đến đạo
Thánh hiền, nên mới giảm nhẹ tội. Những kẻ thích mùi vị đàn ông, sao
chẳng lấy Bình Hồ để răn mình?