đâm bị thóc, chọc bị gạo, thấy Sử Chính Cương đang uống rượu ở đó, hắn
dùng sống dao đánh và bảo sẽ đi kiện. Sử Chính Cương không còn cách
nào đưa cho hắn bốn quan tiền. Về nhà Sử Chính Cương cứ ấm ức mãi.
Hắn có một người anh họ tên là Hà Nhị Oa, nghe thấy hắn bị đánh, đến
thăm, nói rằng:
- Trên đời này, người nào có tiền của là có thế lực, mềm nắn rắn buông. Có
tiền mà không có thế thì lúc nào cũng bị khinh bỉ, ở đâu cũng bị bắt ức. Dù
anh có tiền vạn, cũng không bằng người kết nghĩa của chúng tôi.
- Như thế nào mới có thế lực. - Sử Cương nói.
- Anh không thấy anh em giang hồ chúng tôi ư? - Hà Nhị Oa nói. - Lúc thì
chơi gái, lúc thì giả làm quan, đêm nay nghỉ nhà này, ngày mai ngủ nhà
khác. Không những không chịu nhục, mà không phải tiêu tiền. Há lại như
các anh chỉ quanh quẩn ở xó nhà, không đáng mặt chơi. Ra ngoài sống tự
do, tiêu tiền không cần tính đếm, lại được đánh chén no say. Hôm nào anh
Trịnh sẽ làm việc này, chỉ cần mấy quan tiền, tôi đảm bảo anh sẽ thành bậc
anh chị. Chẳng có đứa nào dám động đến mình. Ra khỏi cửa là tha hồ nói
năng hoa chân múa tay, đứng trên ghế xưng ông, chửi người. Nếu có việc
gì xảy ra, anh em xúm lại nâng đỡ chúc mừng, đông hàng trăm hàng ngàn,
muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Cái gì mà chẳng làm được!
Sử Chính Cương nghe bùi tai, bỏ ra sáu quan tiền nhập bọn. Thế rồi hắn
vênh vang đắc ý, đêm đêm không về nhà.
Một hôm, thấy phố sau có một cô gái rất xinh đẹp, hỏi ra mới biết đó là vợ
của Vương Gánh Nước, tên là Trần Thúy Thúy, mới về nhà chồng năm
ngoái. Cô là người đẹp nhất thành. Chính Cương muốn ngủ với cô, nên bàn
với Hà Nhị Oa. Nhị Oa nói:
- Cô này quen biết Chu Ngũ ở phố Nam, sợ rằng anh không thể động đến
cô ta được, tôi khuyên anh hãy thư thư một chút. Anh Chu Ngũ là một tay
anh chị nổi tiếng trong thành, ai ai cũng đều ngán. Anh ta là người thét ra
lửa, lừa dối trộm cướp giết chóc chẳng từ một việc gì, thẳng ai dám động
đến lông chân anh ta.