nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 13 (B)
Đi tới giữa đường, thấy một quán cơm bên sườn núi, trời sắp tối, sai nha
bụng đói, lên cơn nghiện, bèn vào hiệu ngả bàn đèn hút thuốc phiện mua
rượu thịt, rồi hỏi Kiều Cảnh Tinh lấy tiền, Kiều nói:
- Tiền đã tiêu hết rồi, thôi thì hãy vào thành, đêm nay hút thuốc giải khuây
cũng được.
Sai nha không nghe, chỉ muốn đổ tội cho Kiều Cảnh Tinh, ngang ngược đòi
tiền. Kiều Cảnh Tinh rất uất ức, song chỉ biết van nài sai nha:
- Còn cách thành chỉ sáu bảy dặm nữa, bây giờ đi vẫn còn kịp. Nếu như ăn
cơm hút thuốc thì đêm tối đường khó đi, chúng ta chịu khó một chút nữa
thôi.
- Ông Kiều! - sai nha nói. - Vì vụ án của ông mà chúng tôi phải đi suốt
ngày hôm nay. Ngay cả cơm sáng và thuốc sáng nay cũng không được ăn.
Chỉ có mấy người đi đường mà ngươi cũng tiếc tiền, vào thành còn phải
thêm người nữa, lúc ấy họ bê thức ăn ra kìn kìn, ngươi càng sốt ruột. Ta
thấy ngươi là một tên nhà quê hay lợi dụng, không hiểu được phép tắc, trả
tiền mà vẫn còn chịu nhục.
- Người trong nha môn rất độc ác, làm việc không có lương tâm. - Kiều
Cảnh Tinh nói. - Xuống làng gọi người, luôn đòi tiền bạc. Nếu bắt người thì
không những bắt người ta đãi cơm mà còn đãi cả thuốc. Người nhà quê
luôn giữ bổn phận, không vì tình riêng mà làm điều sai trái. Hôm nay ta
không cứu, thì sói đã ăn thịt các ngươi rồi.
Kiều Cảnh Tinh nói xong, thấy sói phẫn nộ nhảy bừa lên giường cầm bàn
đèn đập nát, rồi xông vào sai nhai. Sai nha nấp sau lưng Cảnh Tinh xin tha
tội:
- Kiều tiên sinh, hãy mau mau cứu chúng tôi, chúng tôi không đòi ăn cơm,
hút thuốc nữa. Xin tiên sinh nói với sói, chúng tôi đi ngay đây.
Kiều Cảnh Tinh nói với sói: