nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 15
Giếng Nam Sơn
Tứ quan(1) vốn là mê hồn trận
Tửu sắc quả là nguy hiểm thay
Việc gì cũng phải nên đúng mức
Đừng quá đắm say phải ngồi tù.
(1) Tứ quan: rượu chè, cờ bạc, trai gái, tiền tài.
Ởhuyện Lâm Tri, Thanh Châu, có một người giàu có, tên là Hà Giáp, cha là
Hà Vĩnh, mẹ là Thân thị. Hà Vĩnh là người tham lam, hay tính toán chi li,
cho vay nặng lãi, xuất ra thì cân nhẹ, thu vào thì cân nặng. Phàm những
việc gì lợi mình hại người, thì hắn tìm mọi cách làm bằng được. Gia sản
của hắn có tới hàng vạn lạng. Năm bốn mươi tuổi mới sinh được Hà Giáp.
Hắn quý con như vàng, nhưng chẳng dạy dỗ gì. Khi Giáp mười bốn tuổi,
thì Vĩnh mắc bệnh cấp tính chết. Thân thị quá thương chồng rồi cũng lần
lượt qua đời. Từ đó Hà Giáp vênh vang đắc ý, tuy tiếng là học trò, nhưng
dốt đặc, rượu chè, trai gái thì chẳng ai bằng. Ngày tới đường hoa đêm thăm
ngõ liễu, tiêu tiền như rác. Mãn tang hắn lấy Phùng thị, do lúc còn nhỏ cha
mẹ hỏi cho. Phùng thị là con nhà danh giá, tính tình hiền thục, cử chỉ đoan
trang, rất giỏi nữ công gia chánh, dung nhan xinh đẹp, không ưa chải chuốt,
không hay cười cợt chớt nhả. Hà Giáp không thích, cứ bảo là vụng về. Một
hôm hắn nói với cô:
- Cô như một con lợn dịch, là đàn bà thì cũng phải trang điểm, thì dung
nhan mới đẹp. Ta giàu có, vợ không như hoa như ngọc thì cũng phải yểu
điệu thướt tha chứ. Trong nhà thiếu gì phấn son, lụa là, đồ trang sức, tại sao
không dùng, cứ làm ra vẻ nghèo khổ ngu độn, khiến ta tức giận.