nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 15 (B)
Quan trở về nha môn, lệnh cho Hồ Thành cung khai rồi kí vào. Hồ Thành
cứ kêu oan khuất, khóc lóc nói rằng:
- Quỳ dưới pháp đường mà nước mắt con chảy đầm đìa. Thưa ngài, con tuy
nhà nghèo khó, nhưng cũng biết đạo lí làm người, không dám làm điều bất
lương.
- Mày sợ không làm điều bất lương, cớ sao lại giết người cướp của. - Quan
huyện nói.
- Thưa ngài, - Hồ Thành nói, - con không biết kẻ nào đã làm điều hung ác,
giết người vứt xuống giếng để khiến con mắc phải điều oan uổng.
- Đồ chó má to gan thật, hãy khai mau, ta sẽ xử nhẹ tội, nếu không thì ta sẽ
đánh nát chân thằng chó má này.
- Quả thực là con không biết người vứt xuống giếng, thì quan bảo con khai
sao được!
- Mày còn cãi bướng, quân bay đâu, hãy đánh nó bốn mươi gậy cho ta!
Sắp tra khảo quan lại nói:
- Hồ Thành mày phải khai rõ sự thực, thì sẽ khỏi tra khảo.
- Trời ơi, - Hồ Thành nói, - thưa ngài, ngài cứ khăng khăng bắt con phải
khai, con chỉ sợ rằng lại chết oan thêm một mạng người nữa.
- Đồ chó má, không khai ư? Các ngươi đánh nó cho ta. - Quan huyện thét.
- Trời ơi! Đánh hai chân con tóe máu, con mong ngài hãy cố gắng gia ân
cho con.
- Có khai không? - Quan hỏi.
- Thưa ngài, ngài bắt con khai, thì chẳng khác nào con chôn người sống
xuống huyệt.
- Thằng chó chết kia, mày vẫn còn già mồm cãi, quân bay đâu, hãy kẹp nó
cho ta!
Lính hầu mang kẹp tới, quan ngăn lại nói: