Thành mua đất. Quan lệnh giải Hồ Thành tới giếng xem có xác chết không.
Họ về bẩm rằng quả thật, có một xác chết không đầu. Hồ Thành sợ mất vía,
kêu oan. Quan quát mắng:
- Mày là thằng chó má, cướp của giết người, hiện vẫn còn tang chứng, còn
oan nỗi gì.
Thếrồi ông lập tức tống giam, gửi thông báo ai có người chết đến nhận xác.
Hôm sau, vợ Hà Giáp là Đỗ Thúy Nương tới trình đơn nhận xác, nói rằng
Hà Giáp bán ruộng đất, còn thừa mấy trăm lạng bạc, tới huyện buôn bán.
Trên đường về nhà qua Nam Lĩnh, bị Hồ Thành đánh chết, cướp số bạc ấy.
Khẩn thiết mong ngài soi xét Quan nói:
- Tại sao người biết đó là chồng ngươi?
- Chồng con nói là đến ngày ấy mang bạc về, - Thúy Nương nói, - song nay
đã quá hạn mà không thấy về, thế thì đó không phải là chồng con thì là ai!
- Chồng ngươi mặc quần áo gì - Quan hỏi.
- Chồng con mặc áo lót đã rách.
Quan ra lệnh khám nghiệm, lập tức áp giải Hồ Thành tới giếng, lệnh cho
người lôi thi thể lên, quả nhiên thi thể không có đầu mặc áo rách. Thúy
Nương từ đằng xa òa lên khóc:
- Chồng tôi chết thật là thê thảm, bỗng chốc lòng tôi như vò xé. Thân xác
cứng đơ, toàn thân rữa nát, không còn đầu tựa như một khúc gỗ nằm bên
giếng. Tưởng rằng anh ấy đi buôn, kiếm được nhiều tiền, vợ chồng sống
mãi tới già. Khốn khổ thân tôi tuổi còn trẻ mà không có người làm bạn, đôi
uyên ương giờ đây chia lìa đôi ngả. May mà chàng linh thiêng, trời có mắt,
đã nói ra kẻ giết người. Thiếp quỳ bên thi thể chàng, cầu mong quan lớn
nghe thấu lời con: tên Hồ Thành đã cướp của, chặt đầu chồng con, làm hại
đời con, khiến con không có cơm ăn áo mặc, sống lẻ loi đơn độc một mình.
Mong quan lớn chiếu luật thi hành, khiến chồng con được mang ơn nơi
chín suối.
Quan hỏi:
- Nhà ngươi có mấy người?
- Trời ơi, bẩm quan lớn, thương thay bố mẹ chồng con đã mắc bệnh qua
đời, không có con cái cháu chắt, anh em. Mong quan lớn thương tình, truy