- Hôm ấy, tôi đi chợ về, qua Nam Lĩnh, lúc ấy đã nhá nhem tối. Bỗng một
lái buôn đi thu tiền về quận, thấy túi bạc nặng trình trịch, thế là tôi giơ
thẳng cánh đập gậy vào đầu, đến bốp một cái hắn hộc máu, rồi về chầu trời.
Tôi vứt xác hắn xuống một chiếc giếng cạn, lấy bạc mang về nhà.
- Nói mãi tôi cứ tưởng thật, hóa là là ông say rượu.
- Ông Phùng nói thế làm mọi người cụt hứng. Hôm nay tôi đã uống nhiều
đâu. Nói về tửu lượng tôi thường uống tới bốn năm cân mà vẫn chưa say
đến mức nói liều, làm bậy bao giờ. Hơn nữa Hồ Thành đường đường là một
đấng oai phong lẫm liệt, lẽ nào lại khoác lác để đánh lừa các ông.
- Ông Hồ này, - Phùng An nói, - ông cứ lấy bạc ra đây cho chúng tôi xem
thật mục sở thị, thì chúng tôi mới tin.
- Nghe các ông nói làm tôi nóng mặt, chắc rằng các ông cả đời chưa nhìn
thấy bạc bao giờ. Các ông hãy ngồi đấy, tôi đi lấy mấy nén cho các ông
xem cho hai năm rõ mười.
- Số bạc ấy là của chồng chị Trịnh gửi anh mua đất, - vợ Hồ Thành nói, -
sao ông cứ nói vớ vẩn lung tung, không sợ người ta chọc gậy vào ư?
- Đúng là đàn bà nhát như cáy, - Hồ Thành nói, - phải biết nói khoác mới
làm người ta kinh hãi, bà cứ mặc tôi, việc ai người ấy lo, tôi sẽ lấy bạc ra
ngay. Anh Phùng lại đây, mở to mắt ra mà nhìn, trắng toát óng a óng ánh,
trông có thích mắt không? Hoàn toàn là bạc thật đấy, tất cả là mười tám
nén. Các bạn thấy có sướng mắt không. Anh Phùng, từ nay trở đi hãy thật
lòng tôn kính ta, nếu không ta sẽ làm như thế.
Phùng An nghe xong mừng thầm, về nhà báo quan, nói là Hồ Thành đã
cướp của giết người, vứt xác xuống giếng Nam Sơn. Nơi ấy là vùng đất
Lâm Tri nổi tiếng ai ai cũng biết.
Quan huyện Lâm Tri là Phí Y Chỉ, xuất thân từ khoa bảng, thanh liêm có
tài. Thấy tờ trình Phùng An đệ lên, ông lập tức ra lệnh bắt Hồ Thành về xét
hỏi. Hồ Thành nói:
- Thưa ngài, đấy là do con say rượu nói bừa, chứ hoàn toàn không có việc
đó. Vả lại số bạc ấy là của Trịnh Luân, anh rể con nhờ mua đất. Phùng An
thù hằn con nên tố giác bừa.
Quan gọi Trịnh Luân tới hỏi, Trịnh Luân cũng nói đó là số bạc anh nhờ Hồ