thường đưa thịt trâu đến nhà Thúy Nương cùng nhau ăn uống rồi ngủ qua
đêm ở đó, một mình chiếm Thúy Nương, không cho quan hệ với bất cứ ai.
Mỗi lần đến nhà, bắt Hà Giáp phải nhượng giường chiếu, Hà Giáp vội vàng
bỏ trốn, thảng hoặc có khi không vừa ý là Vương Ngũ chửi liền. Uất ức quá
không chịu nổi, thấy trong thành hạt bồ đề(1) rất đắt, Hà Giáp đi buôn. Từ
đó Vương Ngũ ở lì tại đó sống với Thúy Nương như vợ chồng.
(1) Hạt bồ đề tròn, màu đen. Người ta thường dùng làm tràng hạt (ND).
Trong làng có một người tên là Hồ Thành, khỏe mạnh cương trực tranh
nhau một cây mọc nơi đất giáp ranh với Phùng An ở Tả Loan. Họ đôi co
nhiều lần nhưng vẫn chưa ngã ngũ. Hồ Thành mượn nhiều người đến chặt
cây. Phùng An đi kiện. Hồ Thành không kiện cứ gặp là đánh. Không sao
được, Phùng An đành thôi, rồi luôn luôn tìm cơ hội trả thù. Thế là Phùng
An hạ mình kết thân, lâu ngày Hồ Thành cũng quên đi, rồi họ luôn đi lại
với nhau. Năm ấy, lên tuổi bốn mươi, Hồ Thành làm cơm, khách khứa
không mời ai, chỉ mời con rể và những người lân cận. Phùng An cũng tới
chúc mừng, cùng vui vẻ nâng chén. Khi đã chếnh choáng hơi men, Hồ
Thành say sưa nói về sự tài giỏi trong cuộc đời mình:
- Người ta không cướp của không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không béo,
chỉ cần bất lương là phát tài ngay.
Phùng An ton hót thêm:
- Ông Hồ Thành ơi! ông phát tài nhanh bằng cách nào sao không nói cho
mọi người nghe, để chúng tôi học làm giàu.
- Đương nhiên rồi, anh hãy đến đây để thầy dạy cho.
Thế là Hồ Thành khoa chân múa tay nói oang oang:
- Các bạn thân mến, hãy lắng tai, tôi nói cho mà nghe để biết tôi đột nhiên
có tiền vạn như thế nào. Tôi sinh ra vốn là con nhà khốn khó, tôi không nói
dối đâu, hiện tôi có rất nhiều bạc.
- Có bao nhiêu?
- Tuy không nhiều, nhưng cũng có tới hơn mấy chục nén.
- Tôi e rằng đó là bạc làm bằng giấy.
- Hoàn toàn không phải bạc bằng giấy.
- Thếthì bạc anh lấy ở đâu ra.