nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 9 (B)
Bên cống Thanh Hồ ngoài Vũ Lâm Môn có một người chuyên sống bằng
nghề đóng giày, tên là Trần Văn, vợ là Trình Ngũ Nương. Hôm ấy vào đầu
tháng Mười Hai, vợ chồng to tiếng, Trần Văn đến ngay chợ da bên cầu Lý
Bồ rồi không thấy về, mãi tới chiều hôm sau cũng không thấy bóng dáng
đâu cả. Trình Ngũ Nương rất sốt ruột, lại qua một đêm nữa vẫn biệt vô âm
tín. Trình Ngũ Nương ở nhà một mình lo đứng lo ngồi.
Gần một tháng trời vẫn không thấy tin tức chồng, Trình Ngũ Nương buộc
phải vào thành, tới chợ hỏi các cửa hàng bán da. Họ đều nói:
- Hàng tháng nay có thấy chồng chị tới mua da đâu? Hay là chết ở đâu rồi!?
Có nhiều người lại hỏi:
- Khi đi chồng chị mặc áo gì?
- Cách đây một tháng, khi đi nhà tôi mặc áo lụa xanh, - Trình Ngũ Nương
nói, - đội khăn chữ vạn, nói là đi chợ mua da, tới nay đã một tháng vẫn
không thấy về. Chẳng biết đã đi đâu?
Mọi người đều bảo chị cứ đi quanh quẩn trong thành mà hỏi thì may ra sẽ
biết tin.
Trình Ngũ Nương cảm ơn mọi người, rồi đi vào thành tìm suốt một ngày
mà vẫn không thấy tin tức gì. Hai hôm sau, ăn cơm sáng xong, chị lại vào
thành, vừa tới Tân Kiều, thấy có người đứng bên bờ sông kêu toáng lên:
- Có người chết dưới sông, mặc áo xanh, đang nổi phập phờ dưới nước.
Nghe thấy thế Trình Ngũ Nương vội đến bên cầu, rẽ đám đông vào xem, thì
thấy một xác chết mặc áo xanh, dập dềnh dưới nước, nhìn xa thấy hao hao
chồng mình. Trình thị bèn gào lên khóc:
- Anh ơi, vì sao anh lại chết dưới sông này.
Mọi người đều sững sờ. Trình thị bảo với mọi người rằng: