là chồng mình, mua quan tài khâm liệm, hôm nào đó sẽ đến chôn cất.
- Vương Tửu Tửu, ông chỉ nói liều, - Đại Nương nói, - thằng Tiểu Nhị đã
ăn cắp đồ trang súc rồi bỏ trốn, truy tìm không thấy, làm gì có chuyện đó.
- Đại Nương, - Vương Tửu Tửu nói, - bà đừng chối nữa! Giấu người khác
chứ che mắt ta làm sao được. Nếu bà đưa cho ta một ít tiền nói khó với ta
thì ta lờ đi, để người đàn bà ấy nhận nhầm cho xong chuyện. Nếu như cãi
khuấy, không chịu đưa tiền cho ta, thì ta sẽ lên phủ tố giác bà giết người.
Cao thị nghe xong, chửi ầm lên:
- Ngươi là thằng lưu manh cướp của giết người, là thằng ăn mày mạt kiếp.
Chồng ta đi vắng đến đánh lừa ta.
Vương Tửu Tửu bị chửi, hằm hằm tức giận, bỏ đi, và việc này đã liên quan
tới bốn nhân mạng nhà họ Kiều. Nếu người đàn bà ấy cứ cho bừa hắn một
ít tiền thì không đến nỗi xẩy ra việc ấy.
Trời tuyết cò kia bay mới thấy,
Liễu xanh anh vũ hót mới hay.
Tội ác dù nhỏ,
Xin chớ có làm.
Áo mặc cơm ăn,
Do mình cày cấy.
Ôi cuộc sống ấy,
Vui thật là vui.
Bị Cao thị chửi cho một trận, Vương Tửu Tửu đến ngay An phủ ty quận
Ninh Hải tố giác. An phủ tướng công đang ngồi trong sảnh đường, sai tay
chân gọi Vương Tửu Tửu vào hỏi:
- Ngươi có việc gì oan khuất?
Vương Tửu Tửu quỳ trước sảnh đường nói:
- Con là Vương Thanh, người huyện Tiền Đường, nay tới cáo giác. Láng
giềng con có một người tên là Kiều Tuấn đi buôn bán xa chưa về. Vợ anh ta
là Cao thị, thiếp là Chu thị, con gái là Ngọc Tú đã gian dâm với một người