làm thuê là Đổng Tiểu Nhị. Không biết vì duyên cớ gì mà mưu sát Đổng
Tiểu Nhị, vứt xác xuống sông Tân Kiều, nay xác nổi lên. Con đã nói việc
này với Cao thị, song Cao thị đã mắng chửi con tàn tệ. Nhà Cao thị có một
người làm công tên là Hồng Tam, dám cùng họ mưu sát Tiểu Nhị. Thấy
việc ấy con không đang tâm, bởi thế con lên bẩm báo với ngài. Xin ngài
đèn trời soi xét.
- An phủ nghe xong, bảo viên lục sự ghi lại lời khai của Vương Thanh,
đồng thời viết lệnh, sai hai người dẫn Vương Thanh đi bắt ba người nhà
của Kiều Tuấn và Hồng Tam, cấp tốc giải về sảnh đường.
Sai nha tới bắt Cao thị, Chu thị, Ngọc Tú và Hồng Tam, rồi khóa cổng, giải
về phủ. Những người này quỳ trước sảnh đường. Tướng Công tên là Hoàng
Chính Đại người Thái Châu, là một người giảo hoạt, tham lam và tàn khốc.
Ông ta hỏi Cao thị:
- Đổng Tiểu Nhị hiện ở đâu?
- Đổng Tiểu Nhị lấy trộm đồ đạc, hiện không biết trốn đâu? Cao thị nói.
- Xin Tướng Công cứ hỏi Hồng Tam sẽ rõ. - Nha lại nói.
An phủ bèn đánh Hồng Tam năm mươi roi gai, hai chân Hồng Tam tóe
máu. Không chịu nổi đòn, Hồng Tam khai:
- Thoạt tiên Đổng Tiểu Nhị gian dâm với Chu thị, sau đó dọn về nhà, lại
gian dâm với Ngọc Tú. Cao thị biết được, sợ chồng về làm nhục gia phong,
cho nên vào đêm rằm tháng tám, thưởng trăng Trung thu, Cao thị đã cho
con và Tiểu Nhị uống rượu. Cả hai đều say. Con sợ lỡ việc, về gian nhà cất
rượu ngủ. Đến canh năm, thấy Cao thị, Chu thị tới gọi con ra vườn sau, ở
đó con thấy xác Tiểu Nhị nằm trên vũng máu. Con mang ra sông vứt. Trở
về con hỏi Cao thị, tại sao lại giết Tiểu Nhị. Cao thị nói: "Nó và Chu thị
thông đồng lừa dối con gái ta để gian dâm, nếu bất chợt Kiều Tuấn về biết
được làm thế nào. Đuổi nó đi thì không được, lại sợ nó nói ra sự thực,
không còn cách nào khác, ta đã dùng thừng thắt cổ nó". Con là người thực
thà, bèn nói: "Nó là một tên vô lại, phải trừ khử ngay đi". Thưa Tướng
Công, đó là sự thực.
Thấy đã rõ ràng, An Phủ bắt Hồng Tam điểm chỉ vào bản ghi lời khai.