Vợ người thợ khâu giày biết mình nhận lầm xác chồng cũng không khóc
nữa, thấy khủng khiếp quá, không dám gặp mọi người.
Ngọc Tú trong tù không ăn uống được, hôm sau thì chết. Hai hôm sau nữa
Chu thị cũng chết. Hồng Tam ốm nặng, lính coi ngục bẩm báo An phủ, An
phủ sai thầy thuốc chữa trị, nhưng không khỏi, rồi cũng chết. Chỉ có Cao
thị mình mẩy sưng húp, chỗ bị đánh đau đớn nhức nhối không sao chịu nổi,
cơm tháo không ăn được, thuốc uống cũng vô dụng, rồi chết nốt.
Thật đáng thương, chưa đầy nửa tháng mà bốn người lần lượt chết trong
nhà tù. Lính coi ngục bẩm báo, Tri phủ nói với thư lại:
- Kiều Tuấn đi đã lâu không trở về, ở nhà thê thiếp mưu sát người, đáng
phải đền mạng. Bọn gây ra tội ác đã chết. Hãy viết tờ biểu tâu lên triều
đình, rồi mới quyết đoán.
Chưa đầy một ngày thì chiếu chỉ của triều đình tới, mở ra đọc: "Kẻ gây ra
tội ác đều đã chết, nay tịch thu toàn bộ gia sản nhập vào công khố. Thi thể
Tiểu Nhị không thấy thân chủ tới nhận, thì đem hỏa thiêu".
An phủ lập tức sai nha lại mở cổng nhà Kiều Tuấn, đem toàn bộ của cải gia
sản nhập vào công quỹ, và hỏa thiêu xác Đổng Tiểu Nhị.
Lúc ấy, Kiều Tuấn đang sống vất vưởng khổ sở tại nhà Thẩm Thụy Liên ở
Đông Kinh, hoàn toàn không hay biết ở nhà đã xẩy ra việc gì. Ở đó được
hai năm thì vốn liếng hết sạch, mụ chủ nhà chứa nói:
- Con gái ta mê ngươi, nên không tiếp khách, cứ thế này mãi sao được?
Ngươi có tiền thì bỏ ra mà chi dùng, không tiền thì hãy rời khỏi nhà ta, để
cho con ta tiếp khách, chứ cứ ở đây thì cả nhà ta chết đói.
Trước đây Kiều Tuấn là người lắm tiền, song nay nhẵn túi, bị chủ nhà chứa
đuổi xơi xơi, Kiều Tuấn nước mắt lưng tròng, muốn lần mò về quê, nhưng
không tiền ăn đường. Thấy Kiều Tuấn khóc, Thẩm Thụy Liên cũng giàn
giụa nước mắt nói: