Đúng lúc ấy Vương Tướng Sĩ mở cửa, Kiều Tuấn đặt khăn gói xuống chào:
- Thưa bác! Không ngờ con ra đi nhà cửa lại đến nỗi tan nát thế này.
- Anh Kiều Tuấn! - Vương Tướng Sĩ nói. - Anh đi đâu mà mãi không về?
- Chỉ vì mất hết vốn liếng, - Kiều Tuấn nói, - nên cháu không về được, và
cháu cũng không hề biết tin tức gì ở nhà.
Vương Tướng Sĩ mời Kiều Tuấn vào ghế ngồi rồi nói:
- Cháu ơi, hãy nghe già nói: "Sau khi cháu đi...", - ông kể lại hết những việc
đã xẩy ra rồi nói - Chỉ buồn cười vợ anh thợ giày vì chồng đi đâu rồi chết,
đã nhận nhầm xác. Sau đó bị thằng Vương Tửu Tửu đi báo, vợ con anh và
Hồng Tam bị bắt, rồi bị tra tấn, không chịu nổi đã bị chết trong nhà tù, gia
sản đều bị tịch thu. Bây giờ anh đi đâu?
Kiều Tuấn nghe xong hai hàng nước mắt cứ trào ra, chẳng còn biết đi đâu
nữa, thở dài não nuột, nói:
- Thôi thế là hết rồi! Tôi năm nay bốn mươi tuổi, không vợ con, không nhà
cửa, tài sản hết nhẵn, biết dựa vào ai!
Kiều Tuấn tới chiếc cầu thứ hai trên Tây Hồ, nhìn hồ nước mênh mông, rồi
nhẩy xuống đó chết.
Cả nhà Kiều Tuấn đều chết cả, thật đáng thương thay!
Ngàn năm trăng gió Tây Hồ,
Chuyện xưa còn mãi đến giờ chưa khuây.
Thi thể không được liệm vào quan tài chôn xuống đất, đó là kết cục của kẻ
tham dâm háo sắc.
Vợ đẹp như hoa chết trong tù,
Kiều Lang đành phải nhẩy xuống hồ
Chỉ bởi gây nên điều ô nhục,
Gia tài bỗng chốc thuộc đế vương.