nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 10
Gã Thư Sinh Lỗ Mãng Cưỡng Đoạt Người Đẹp
Ta thành thực khuyên người đời hãy kìm nén xuân tình, đừng chơi bời lêu
lổng, làm hư hỏng con gái người khác, mà âm đức của mình cũng bị hại.
Cần phải biết rằng bản tính con người là vui mừng, giận dữ, buồn lo, thích
thú, từ đó mà sinh ra biết bao sự sum họp, chia lìa, bi ai, vui sướng. Dưới
đây ta không nói tới chuyện vui buồn, giận dữ, bi ai, li biệt, mà chỉ kể mấy
chuyện vui. Chẳng hạn người ta toàn tích trữ thóc gạo củi đuốc, bạc vàng
châu báu, trên mình mặc toàn lụa là gấm vóc, ăn toàn của ngon vật lạ,
nhưng ta thì chạy vạy từng bữa, rau cháo qua ngày, ăn đói mặc rét. Loại
người này có muốn vui vẻ cũng chẳng được. Nhưng lại có một loại người
có đạo đức phẩm chất, có chí khí, an bần lạc đạo như Nhan Tửu giỏ cơm
bầu nước, ở nơi ngõ nhỏ tồi tàn, Tử Hạ(1) quần áo tả tơi vá chằng vá đụp,
song họ vẫn vui vẻ sống cuộc đời nghèo túng. Lại ví như có những quan
văn làm tới chức tể tướng trong triều, quan võ làm tới chức đô đốc tổng
binh, lúc nào cũng tiền hô hậu ủng, áo tía đai vàng, rất mực oai phong vô
cùng tôn quý. Chỉ có riêng ta suốt đời không được phát đạt, thua kém mọi
người, thì vui sao được? Lại có một loại người bụng đầy chữ, ăn to nói lớn,
tuy danh không thành chí không đạt song vẫn dương dương tự đắc, coi
thường mọi người, làm những đều vô liêm sỉ. Bởi thế nên có người không
thích phú quý. Chỉ có sắc đẹp đối với con người cũng chẳng khác nào ong
bướm tìm hoa, cứ sán vào hút nhụy, không chịu buông lơi. Cũng chẳng
khác gì con thiêu thân lao vào đĩa đèn đến chết mới thôi.
(1) Nhan Tử (Nhan Uyên), Tử Hạ đều là học trò của Khổng Tử.
Xưa nay chỉ có người đàn ông nước Lỗ sống độc thân, là không hiếu sắc.
Vào một đêm mưa to gió lớn, nhà người láng giềng đổ sập có một người
đàn bà chạy sang trú nhờ, người đàn ông nước Lỗ này đóng chặt cửa không