- Anh Kiều, em đã làm khổ anh. Trước đây em cũng góp nhặt được ít tiền,
anh hãy cầm lấy mà ăn đường. Nếu anh còn thương em thì hãy về nhà lấy ít
tiền rồi trở lại.
Kiều Tuấn rất mừng, ngay tối ấy thu xếp quần áo cũ, Thẩm Thụy Liên đưa
cho ba trăm quan tiền, Kiều Tuấn bỏ vào túi hành lí, chào chủ nhà chứa,
đeo túi cầm gậy chào Thụy Liên. Hai người bịn rịn chia tay.
Kiều Tuấn đáp thuyền, chưa đầy một ngày tới Bắc Tân Quan thì trời đã tối,
bèn sang chiếc thuyền người quen tá túc, sáng hôm sau vào thành. Nhà
thuyền trông thấy Kiều Tuấn ngạc nhiên nói:
- Anh Kiều, sao lâu nay anh ở đâu mà không về? Người thiếp là Chu thị
của anh gian dâm với một người làm thuê. Cao thị gọi về nhà, không biết
thế nào anh ta lại gian dâm với con gái anh. Tôi nghe người ta nói, không
biết thế nào mà Cao thị lại mưu sát người làm thuê, Hồng Tam mang xác ra
vứt ngoài sông Tân Kiều. Được hai tháng thì xác nổi lên, vợ một người thợ
giày đến nhận nhầm. Sau đó lại có một người nhận ra đó là xác người làm
thuê nhà anh, rồi tố giác lên An phủ ty Quan cho người về bắt Cao thị, Chu
thị, Ngọc Tú và Hồng Tam. Họ không chịu nổi tra tấn đã phải cung khai.
Quan giam vào nhà lao, không chịu nổi. Đến nay cả bốn người đều chết.
Triều đình đã ra lệnh tịch thu toàn bộ gia sản. Bây giờ anh đi đâu? Kiều
Tuấn nghe xong chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Kiều Tuấn sững sờ, chết lặng người không sao nói được. Người chủ thuyền
dọn cơm rượu ra, song Kiều Tuấn không sao nuốt nổi, hai hàng nước mắt
chảy xuống như mưa, khóc nấc lên, anh nghĩ: "Không ngờ nay đến nỗi có
nhà không về được, có nước không sống được, bây giờ làm sao đây?". Trằn
trọc suốt đêm không sao ngủ được, hôm sau khi trời chưa sáng rõ, Kiều
Tuấn từ biệt chủ thuyền khăn gói quả mướp vội vã tới Vũ Lâm Môn. Đến
cửa hàng bán đồ cổ của Vương Tương Sĩ đối diện với nhà mình, thấy nhà
cửa đã bị phá dỡ, chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàn.