Những ngày nghỉ học thấy kẻ ăn người ở là ôm chầm lấy chúng làm tình.
Khi lớn lên yêu đương cuồng nhiệt, đùa chúng đùa đảng la cà tới ngõ liễu
đường hoa. Bọn gái làng chơi thấy Thúy Hà trẻ đẹp, tài tử phong lưu, đều
muốn bỏ tiền ra để sống với Thúy Hà. Dần dà Thúy Hà trở thành người
khinh bạc. Thấy Thúy Hà sống phóng đãng, cha mẹ đau buồn, đổ bệnh rồi
lần lượt qua đời. Người chú họ định cưới chạy tang cho Thúy Hà, song gần
đến ngày cưới thì con gái nhà họ Vương bỗng ốm nặng rồi chết. Thúy Hà
nghe tin dữ rất đau buồn, đến khi tới khâm liệm thấy người vợ ấy rất xấu,
mới nghĩ rằng mình gặp may. Từ đó trở đi Thúy Hà cho rằng phải trực tiếp
chọn được người đẹp mới lấy. Bởi thế dù cho nhà họ Trương hay họ Lý đến
xin làm con rể, nhưng Thúy Hà đều không ưng. Thời gian cứ lần nữa trôi
đi, Thúy Hà lại quen thói tới nơi ngõ liễu đường hoa. Ngờ đâu đến năm
mười chín tuổi lại đỗ rất cao, được xếp thứ nhì. Những gia đình danh giá
giàu có đua nhau đến xin nhận Mạc Thúy Hà làm con rể. Thúy Hà dương
dương đắc ý, bắc bậc kiêu kì, nghĩ rằng "Lần thi hội này dễ dàng như trở
bàn tay", khoác lác chẳng chút xấu hổ, nói với mọi người rằng:
- Chờ đến ngày bia đá bảng vàng mới động phòng hoa chúc cũng chưa
muộn.
Bởi thế tạm gác chuyện hôn nhân lại, vội vàng thu xếp trẩy kinh ứng thí,
nhờ chú trông coi việc cửa nhà, cùng với mấy người bạn lên đường. Lúc ấy
là giữa mùa đông, dọc đường mưa tuyết sương gió, trời rét căm căm. Sau
khi thi đậu, Thúy Hà mặc sức trăng hoa, thân thể suy nhược , phong hàn rất
dễ thâm nhập, nên bị ốm giữa đường. Tới Dương Châu thì ốm nặng, phải
và quán trọ. Bạn bè mời thầy đến chạy chữa thuốc thang, mấy ngày sau
bệnh có thuyên giảm đi đôi chút, nhưng không phải một sớm một chiều mà
khỏi hẳn được. Thấy không thể thi Hội được, mọi người lên đường theo
tiếng gọi công danh, để Thúy Hà ở lại, dặn Lai Nguyên là người nhà chăm
sóc, rồi họ tới kinh thành ứng thí. Đúng là:
Gặp nhau không xuống ngụa