Sắc đẹp hơn ngọc hoa
Sương ướt như thoa phấn
Ráng pha tựa tô son
Gió lay Thường Nga múa
Mưa rơi Thủy Tiên nghiêng
Nhàn nhạt như khói phủ
Lãng đãng bóng trăng sa
Một ngày chán trần thế
Mọc cánh bay về trời
Dấu vết còn lưu lại,
Khiến người tiếc ngẩn ngơ.
Chẳng nơi nào có hoa quỳnh, mà chỉ ở Dương Châu mới có. Đến thời cuối
Tống đầu Nguyên, hoa bỗng nhiên tàn héo, từ đó loài hoa này mất hẳn.
Người đời sau trồng hoa bát tiên thay vào đó, quả thực đây không phải là
hoa quỳnh. Xưa kia ngôi chùa này vốn có tên là Phiên Ly, chỉ vì hoa quỳnh
mà nổi tiếng, bởi thế tương truyền gọi là chùa Quỳnh Hoa. Các danh nhân
xưa nay thường tới đây ngâm vịnh.
Thúy Hà du ngoạn xong trở về quán trọ. Hai hôm sau lại tới thăm di tích
Uyển Mê Lâu thời Tùy, rồi du ngoạn hết các danh lam thắng cảnh ở Dương
Châu. Thúy Hà thấy tâm tình thư thái, tinh thần hồi phục, bản tính phóng
đãng xưa kia trổi dậy, lại lân la tới chốn lầu xanh hái hoa thưởng nguyệt,
mặc sức truy hoan.
Mới thoáng qua mà đã là trung tuần tháng Hai. Vốn là, hằng năm vào giữa
tiết xuân, các nam thanh nữ tú lại tới chùa Quỳnh Hoa thắp hương cầu
nguyện, rồi ra vùng ngoại ô chơi xuân. Thúy Hà biết được tin này, hằng
ngày cứ cơm nước xong là tới chùa dạo quanh đây đó, mong gặp được
duyên kì ngộ. Nào ngờ, đi mấy ngày liền mà chẳng tìm được chút thú vui
nào. Vì sao vậy? Nếu con gái của những nhà quyền quý tới dâng hương thì
theo sau kiệu là kẻ hầu ngươi hạ, tới cửa chùa họ đuổi tất cả các du khách