người rất đẹp. Phu nhân của Viên ngoại là Bình Thị, ba năm trước đây bị
ốm, tiểu thư Tử Anh cầu nguyện Phật phù hộ cho mẹ mình và hứa với
Quan âm Bồ Tát sẽ thêu hai cành phan. Không ngờ mệnh trời đã hết, phu
nhân ốm liệt giường rồi tạ thế, song Tử Anh vẫn mong mỏi được đền ơn
Phật. Cô thêu xong hai cành phan, xin cha nhân ngày Quan Thế âm đắc đạo
đến chùa hoàn thành ý nguyện của mình. Tư Viên ngoại vốn là người tôn
sùng Bồ Tát, lại nghĩ rằng Tử Anh mới mười lăm tuổi, còn nhỏ nên đã cho
phép cô đi. Vả lại vì buổi sáng người đông, ông dặn con đừng đi sớm. Tư
Viên ngoại vốn là vị quan thanh liêm, bổng lộc ít, đến khi về nhà chẳng
quan tâm gì đến việc dông dài, nhà cửa lạnh lẽo như băng giá. Mấy người
gia nhân biết việc, không chịu được khổ sở buồn tẻ đều bỏ đến những nơi
sung sướng đông vui, chỉ còn lại mấy người hầu nhà quê không thể đi
được. Ông đã cho mấy người ấy theo tiểu thư đi thắp hương dâng cành
phan. Mấy người đàn bà ấy trang điểm vào, tiểu thư Tử Anh trông thấy quá
xấu xí rất buồn.
Nghĩ rằng: "Nếu để cho họ đi theo thì người ta sẽ cười đến vỡ bụng mất".
Bởi thế chỉ để cho Liên Phòng, một cô gái trực tiếp hầu mình cùng với hai
người nhà quê khiêng kiệu, hầu hạ tiểu thư tới chùa dâng cành phan, và tới
dâng hương tại điện chính, nơi thờ Quan Thánh Đế. Sau đó tới lầu Tử
Đồng, thấy nơi đây vắng vẻ, không có du khách lai vãng tới, hai người hầu
đều bỏ đi chơi. Không ngờ tiểu thư đã lọt vào mắt Mạc Thúy Hà, chỉ hiềm
một nỗi chàng không gần gũi trò chuyện với nàng được.
Vì thấy dáng vẻ, cử chỉ nàng thuộc lớp người quý phái, sợ tới gần nàng sẽ
gây ra rắc rối. Thúy Hà nghĩ rằng sau Văn Xương lâu là đài Đổng Trọng
Thư đọc sách, nơi đây không có người qua lại, có thể ngẫu nhiên tiểu thư
tới nơi này du ngoạn, vậy tại sao ta không tới nấp tại đó, chờ cho nàng tới
sẽ được nhìn thỏa thích. La cà ở đây suốt ngày, nên Thúy Hà rất thông
thuộc nơi này, nghĩ thế, Thúy Hà bèn đến đài Đổng Trọng Thưẩn nấp. Xưa
kia Đổng Trọng Thư làm tướng của Giang Đô vương.
Giang Đô vương vốn là người ngạo mạn hiếu dũng, Đổng Trọng Thư dùng