sao tiểu thư không tới đó dạo chơi?
- Sao ngươi biết? - Tiểu thư hỏi.
- Vì con đi tiểu tiện mới tới nơi đó. - Liên Phòng nói.
- Mày liều thật, - tiểu thư nói, - lỡ người ta biết thì ngượng chết đi được.
- Nơi ấy rất vắng vẻ tĩnh mịch, - Liên Phòng nói, - chẳng thấy bóng một
người nào. Ngước nhìn thấy một tòa đài cao to, nhất định trên đó phong
cảnh sẽ rất đẹp.
Vẫn còn tính trẻ con, Tử Anh thấy nói nơi đó đẹp, lại không có người lui
tới, bỗng chốc ưng ngay, theo Liên Phòng xuống lầu, len lỏi qua lối đi nhỏ
tới đài Đổng Trọng Thư. Quả nhiên thấy núi giả, cây cối, tre trúc um tùm,
thanh u vắng vẻ, nàng rất vui thích. Rẽ sang núi Thái Hồ leo lên đài, thì
thấy một ngôi miếu nho nhỏ, trong đó thờ một pho tượng. Ngoài miếu, phía
bên trái là một chiếc lò hóa vàng hương, bên phải là một chiếc bể đá lớn thả
sen. Vì Liên Phòng vừa đi tiểu tiện, nên tới đó rửa tay, nhìn vào bể nói:
- Tiểu thư, tới đây mà xem này, nước trong vắt, trông thấy đáy thật là thanh
khiết, sao tiểu thư không tới rửa tay.
- Tay ta sạch, không cần phải rửa.
- Nước trong vắt thế này hãy rửa một chút đi.
Tử Anh nghe theo Liên Phòng, bèn tới bể rửa tay. Liên Phòng vội vã lấy từ
trong tay áo ra một chiếc khăn lụa đưa cho tiểu thư lau.
Hai người đang quay vào bể lúi húi rửa tay vui đùa, ngờ đâu Mạc Thúy Hà
rảo bước lên đài, thỏa thuê nhìn tiểu thư.
Tử Anh lau tay xong, quay lại, thấy một chàng trai đứng ngay trước mặt,
giật mình thầm trách: "Mình là con gái, lẽ ra không nên nghe đứa hầu đến
đây chơi", rồi khe khẽ giục Liên Phòng:
- Có người, ta đi thôi.
Đang định đi, thấy Mạc Thúy Hà đứng trước cản đường,
Liên Phòng nhanh trí nói:
- Tiểu thư tay sạch rồi, ta đi thắp hương thôi.
Thế rồi cô dẫn tiểu thư vào miếu. Tử Anh cũng không biết Đổng Trọng
Thư là vị thần như thế nào, vội vã thắp hương, lễ xong bước ra. Lúc ấy Mạc