nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 10 (B)
Thấy tiểu thư tức giận, Liên Phòng vội chạy xuống chân đài nói lại những
lời của tiểu thư với Thúy Hà rồi trả lại bạc. Song Mạc Thúy Hà không
nhận, nói:
- Ngươi là người nhà Tư Viên ngoại, không cần số bạc của ta, nhưng phải
biết rằng ta là cử nhân thi Hội, lẽ nào lại mong tiểu thư tiếc thay cho bộ
quần áo của ta, mà đưa khăn cho ta.
Liên Phòng thấy anh ta ăn nói chẳng ra sao, không thèm trả lời vứt bạc
xuống đất chạy vụt lên đài nói với tiểu thư:
- Số bạc ấy con đã vứt trả anh ta rồi. Người ấy không phải là người vùng ta,
tự xưng là cử nhân thi Hội. Nói rất vô lí, con cũng mặc xác anh ta.
- Ta chơi ở đây đã lâu, chắc nhũng đứa hầu đang chờ ngoài kia, ta phải ra
ngay đi. - Tử Anh nói.
Liên Phòng dìu tiểu thư đi theo đường rải sỏi vòng đến núi Giả Thái Hồ,
Mạc Thúy Hà đứng đó cản đường, nói:
- Tiểu thư hãy nán lại một chút, tôi có câu chuyện muốn nói với nàng.
Tiểu thư giật mình lùi lại, nấp vào núi giả Thái Hồ, bảo Liên Phòng nói với
anh ta rằng:
- Anh đã tự xưng là cử nhân thi Hội, thì phải biết giữ phép của người có
học, cớ sao lại ngăn đường ta.
Liên Phòng nói lại với Thúy Hà.
Mạc Thúy Hà cười khanh khách nói:
- Ta là người Quảng Tây, đi mấy ngàn dặm tới đây, may mắn được gặp tiểu
thư, há chẳng phải là số trời dun rủi ư? Ta chẳng có ý gì, chỉ mong được
gặp mặt chào tiểu thư, nói với tiểu thư một đôi câu rồi sẽ để tiểu thư đi.
Liên Phòng nói lại với tiểu thư. Tử Anh đùng đùng nổi giận, lại bảo Liên
Phòng nói với Thúy Hà rằng:
- Anh là cử nhân Quảng Tây, thì chỉ giở thói côn đồ ở Quảng Tây chứ