Liên Phòng là một đứa hầu nhát gan, thấy thế sợ quá, tim cứ đập rộn lên.
Chạy như bay tới nói với tiểu thư
- Việc này nguy to rồi, người ấy cứ ăn vạ, sao tiểu thư không cho hắn gặp.
Nếu như hắn nói với Viên ngoại thật thì con sẽ bị đánh chết mất. Thôi thì
cứ liều gặp hắn, xin hắn cho về là xong.
Tử Anh biết rằng về nhà sẽ rắc rối to, song hối không kịp nữa. Trù trừ do
dự một hồi, không còn cách nào khác đành phải theo Liên Phòng tới bể giả
Thái Hồ. Liên Phòng vẫy tay nói:
- Tiểu thư bằng lòng rồi, hãy tới gặp tiểu thư ngay.
Mạc Thúy Hà mừng quá, mặt mày rạng rỡ hẳn lên, bước tới chào rất lễ
phép. Tử Anh quay lại đáp lễ. Chào xong, Mạc Thúy Hà bước tới chắp tay
nói:
- Tôi là cử nhân tân khoa huyện Quế Lâm, phủ Quế Lâm, Quảng Tây, tên là
Mạc Khả, nhân dịp lên kinh đô ứng thí, đi qua quý phủ, nghe thấy tiểu thư
là người đẹp vô song, bởi thế không muốn lên kinh, ngụ tạm ở đây tìm gặp
tiểu thư. Không ngờ trời cũng chiều lòng người , dun rủi ta được gặp tiểu
thư ở đây, đúng là mối lương duyên tiền định. Lại được tiểu thư ban ơn
tặng chiếc khăn là, đó là một vật báu của đời ta. Song mối lương duyên sau
này khó gặp, ngày hội ngộ cũng không thể hẹn trước được. Vậy tiểu thư
bảo ta làm gì bây giờ?
Nghe thấy thế Tử Anh mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa buồn cười nghĩ thầm:
"Biết nói thế nào đây". Thế rồi tiểu thư ghé sát vào tai Liên Phòng nói
thầm:
- Ngươi hãy bảo với anh ta rằng, vừa rồi anh nói là được gặp sẽ cho đi, bây
giờ đã gặp rồi còn muốn gì nữa.
Liên Phòng nói xong, Mạc Thúy Hà nói:
- Ta chẳng có ý gì khác, chỉ cần tiểu thư xếp đặt ta thỏa đáng, nếu không thì
dù ta có chết cũng không cho tiểu thư ra.
Lúc ấy Tử Anh thấy tiến thoái lưỡng nan, tự than thở với mình: "Thế là đời
ta hết rồi! Đây là nỗi oan nghiệt kiếp trước của ta". Rồi khe khẽ bảo Liên
Phòng nói với anh ta rằng:
- Ngày mồng một tháng Ba tới là ngày giỗ của phu nhân.