Hôm đó làm cỗ chay, cúng tới mồng ba mới xong. Tối hôm ấy, khi hóa
vàng hương, tiễn đưa bồ tát, tôi chờ gặp ở cửa, lúc đó sẽ trả lời anh.
Mạc Thúy Hà nghe thấy nói thế hớn hở vui mừng, chẳng khác nào nhận
chiếu chỉ của vua, rồi nói:
- Tiểu thư không lừa tôi đấy chứ?
Tử Anh lại bảo Liên Phòng trả lời là:
- Nếu như thất tín thì lúc ấy anh cứ việc nói cho Viên ngoại biết.
Mạc Thúy Hà gật đầu, vội vàng chắp tay chào, nói:
- Những lời vàng ngọc của tiểu thư sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim ta.
Nói xong Mạc Thúy Hà vội vã mở cửa Tử Đồng các, rồi lẩn vào trong
những lùm cây rậm rạp. Thúy Hà đi rồi, Tử Anh thầm nghĩ, anh ta cũng là
một nhân vật phong lưu, và không tránh khỏi đôi phần rung động. Mặc dù
như thế, xong rốt cục vì là đàn bà mà bỗng nhiên gặp phải chuyện không
đâu, khiến cho tiểu thư khi thì mặt đỏ bừng lên, khi thì tái nhợt đi, trống
ngực đập hơn trống làng, không sao trấn tĩnh được. Tử Anh vội vàng cùng
với Liên Phòng xuống khỏi Tử Đồng các. Những ngươi hầu và phu khiêng
kiệu chẳng thấy bóng dáng tiểu thư đâu cuống cuồng bổ nhào đi tìm khắp
mọi nơi không biết đã bao lâu rồi. Tử Anh không dám chậm trễ, lên ngay
kiệu về nhà. Tới phòng rồi mà vẫn còn hốt hoảng. Thơ rằng:
Lửa gần rơm trở thành tai họa,
Gỗ kia có mục mọt mới ăn.
Hoa đào không chảy theo dòng suối,
Ngư ông sao biết được lối vào.
Tuy tiểu thư đã hẹn, song Mạc Thúy Hà vẫn còn nghi hoặc, chẳng biết thực
hư ra sao. Mấy hôm ấy anh ta cứ bồn chồn, bấm đốt ngón tay đã tới ngày
mồng một tháng ba, bèn lân la tới cửa nhà họ Tư nghe ngóng. Thấy nhà ấy
làm chay thật, Thúy Hà khấp khởi mừng thầm: Chắc rằng tiểu thư không
nói dối. Và Thúy Hà rất hy vọng sẽ gặp được Tử Anh. Thếrồi anh ta sực
nghĩ ra, đi vòng từ cổng trước ra cổng sau, nghiêng nghiêng ngó ngó. Cửa
trước thông ra đường cái quan, cửa sau thông ra một con đường nhỏ. Phía
đông là cửa thành, phía tây gần một con sông. Thúy Hà đã thuộc hết đường
đi lối lại. Đến chiều ngày mồng ba, Thúy Hà len lén mặc chiếc áo xanh và