không thể giở trò ấy ở Dương Châu của ta được. Hãy để cho ta đi, nếu vẫn
còn vô lễ ta sẽ gọi người nhà tới thì e rằng ngươi sẽ mất mặt. Hơn nữa ta là
người nhà Viên ngoại chẳng đụng được đến ta đâu. Ta về thưa với Viên
ngoại thì ngươi khó mà thoát được.
Thấy thế Mạc Thúy Hà bèn nghĩ ra một kế nói:
- Tiểu thư chỉ dọa được người nhà quê thôi, dù cho Viên ngoại có ghê gớm
cũng chẳng làm gì được một cử nhân từ nơi xa đến như ta. Cửa vào ta đã
đóng chặt cả rồi, những đứa ở nhà tiểu thư dù có biết bay cũng không vào
được. Và cũng chẳng sợ tiểu thư bay đi đâu cả, lẽ nào ta tha thiết cầu mong
tiểu thư như thế mà lại thả tiểu thư ra một cách vô ích! Chẳng hóa ra cuộc
đời ta vô vị nhạt nhẽo lắm sao? Nếu không đáp lễ nói chuyện với ta thì
cũng phải thế nào ta mới cho đi. Bằng không thì đến tết cũng chẳng đi
được.
Liên Phòng lại nói lại những lời ấy với tiểu thư. Tiểu thư rất lo lắng, oán
trách Liên Phòng.
- Ngươi là đồ đê tiện, đã rủ rê ta tới đây, đến nỗi gây ra chuyện rắc rối này.
Liên Phòng nhanh trí đáp:
- Lúc đầu đúng là con sai, nhung chính cô bảo con đưa khăn tay cho anh ta
cơ mà.
Tử Anh bị câu nói ấy chẹn họng, cứ hối hận mãi. Song cô lại sợ rằng nếu
hắn cưỡng bức thì biết làm thế nào bây giờ. Tiểu thư rất hoang mang. Nàng
bèn lấy từ tay áo ra một chiếc khăn là màu hồng, giao cho Liên Phòng đưa
cho Mạc Thúy Hà và bảo Liên Phòng nói rằng:
- Chàng là người quân tử có học, phải hiểu đạo lí. Ta với chàng chẳng thân
thích chẳng bạn bè gì, hoàn toàn không có chuyện gặp nhau. Chiếc khăn
lụa này chỉ là chút quà để chàng mở cửa cho ta đi mà thôi.
Mạc Thúy Hà nhận chiếc khăn tay, cười nói:
- Ta không phải là người gác cổng chùa Quỳnh Hoa, nên ta không cần tiền
mở cửa. Chiếc khăn tay trước là của cô, chiếc khăn tay này là của tiểu thư.
Tiểu thư cho ta gặp thì thôi, nếu không ta sẽ đưa chiếc khăn này tới nói cho
Viên ngoại biết, mọi người sẽ nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta, song
việc này nhờ cô bàn bạc với tiểu thư.