Thúy Hà lòng những bối rối mẩn mê, chưa biết nên nói thế nào, chợt nghĩ
ra một kế, nói:
- Tôi cũng phải rửa tay một chút rồi mới thắp hương được.
Chàng nhúng tay vào bể khuấy khuấy, vén vạt áo trước lên lau, để lộ ra
chiếc áo đỏ bên trong. Vốn là mấy ngày liền cứ quanh quẩn đi dạo trong
chùa, ước mong sẽ có một lúc nào đó được gặp người đẹp, cho nên chàng
diện rất sang. Đầu chít khăn nhiễu màu lá sen rất thời thượng, chiếc áo lót
bên trong bằng lụa trắng, làm nổi bật chiếc áo the màu đỏ, ngoài chiếc áo
lót bằng lụa trắng là chiếc áo the mềm bằng tơ nõn. Những thứ này đều
chuẩn bị sẵn ở nhà, nghĩ rằng nếu đỗ tiến sĩ sẽ mặc tới dự yến vua ban, tạ
ơn thầy học, khoe khoang sự phong lưu với bạn bè. Nào ngờ, ốm không đi
thi được, bèn thắng hộ tới chùa Quỳnh Hoa ve gái. Nếu như lúc ấy Tử Anh
thắp hương lễ xong rồi ra về thì Mạc Thúy Hà cũng chỉ được nhìn thỏa
thích mà thôi, chứ chẳng xơ múi gì. Nào ngờ, hằng ngày Tư Viên ngoại
sống rất tiết kiệm, ăn mặc tằn tiện không ưa xa hoa lãng phí, tiểu thư cũng
quen sống như thế từ nhỏ, nên khi ra khỏi miếu, thấy Mạc Thúy Hà vén áo
lau tay, nàng cảm thấy xót ruột thầm nghĩ: "Vị tú tài này thật là phí của,
chiếc áo mới thế mà lại đem lau tay, chắc rằng chàng không mang khăn lau
đi". Điều ấy hoàn toàn không nên, tiểu thư quay lại bảo Liên Phòng đưa
khăn tay cho chàng mượn. Thúy Hà lầm tưởng rằng tiểu thư có tình ý với
mình, cầm lấy khăn lau tay mà hồn vía lên mây, nói:
- Phiền tiểu thư quá, tôi vô cùng cám ơn tấm lòng của tiểu thư.
Rồi chàng lấy từ trong tay áo ra một nén bạc đưa cho Liên Phòng, nói:
- Đây là chút nghĩa mọn, xin báo đền đức lớn.
Liên Phòng biết ý không dám nhận, định bỏ đi, song Thúy Hà lôi lại nhét
bạc vào tay áo Liên Phòng, rồi anh ta chạy như bay xuống chân đài, gài
chặt lấy cửa sau Tử Đồng lâu. Liên Phòng vội vàng quay lại nói với tiểu
thư rằng, tú tài đã như thế, như thế. Tiểu thư nghiêm mặt quát:
- Đồ hèn, sao không nói thẳng với anh ta rằng, ta là người nhà của Tư Viên
ngoại, cần gì số bạc của anh!