lễ để cảm hóa ông, Giang Đô vương đã sửa chữa lỗi lầm đi theo điều thiện.
Bởi thế Dương Châu dựng đài thờ, noi theo tấm gương ông, đài thờ đó
được đặt tên là đài Đổng Trọng Thư đọc sách. Chuyện này dân thường
không biết, cho nên họ không đến. Nào ngờ nơi ấy đã xẩy ra cuộc gặp gỡ
bất ngờ đối với Mạc Thúy Hà.
Tới Tử Đồng lâu thắp hương, tiểu thư Tử Anh thấy hương tàn khói lạnh,
cũng là do tấm lòng của nàng đối với những bậc đại gia, nên nàng nói với
Liên Phòng bảo những người theo hầu mang lửa tới, Liên Phòng vội xuống
lầu gọi, nhưng chẳng thấy một ai. Đang lúc vội thì Liên Phòng muốn đi tiểu
tiện.
Cô rẽ ra phía sau lầu, ngoặt qua một lối đi nhỏ, thấy một chỗ rất vắng vẻ,
kín đáo. Nơi đây cây cối tre trúc um tùm, có mấy chiếc bể non bộ giả cảnh
Thái Hồ lung linh tinh xảo, vừa cao vừa to bên núi có một cây mai cổ thụ.
Liên Phòng nghĩ: "Trong vườn hoa nhà mình không có nhiều núi giả đẹp
như thế, và cũng không có cây mai cổ thụ nào như thế". Thế rồi Liên Phòng
lẻn vào cạnh núi giả đi tiểu tiện. Thời ấy học sĩ họ Đào từng làm một bài
thất ngôn tuyệt cú, chẳng khác nào ông đã làm thơ vịnh Liên Phòng:
Người đẹp xinh tươi vẻ thướt tha,
Mai già tựa núi dáng la đà.
Thạch lựu đỏ au già nứt vỏ
Ngọc châu tràn đất chảy tóe ra.
Đi tiểu tiện xong, Liên Phòng vội vã quay trở lại, chạy lên lầu thưa với chủ.
Tử Anh chờ sốt ruột, trách Liên Phòng đi quá lâu. Liên Phòng nói:
- Không thấy một người hầu nào, ngay cả phu khiêng kiệu cũng đi hết cả
rồi. Tiểu thư cứ đi lễ đi.
Tử Anh thắp hương trước đền thờ Văn Xương, lễ xong đứng dậy. Liên
Phòng nghĩ tới phong cảnh phía sau, muốn dạo chơi một lát, nói:
- Thưa tiểu thư, đằng sau lầu có núi giả và cây cối rất thanh u tĩnh mịch,