vào phòng, tiểu thư như hồn lìa khỏi xác, chỉ sợ người ta trông thấy thì
nguy to. Nàng chẳng kể gì đến thể diện, cùng Liên Phòng ngáng cửa đẩy
hắn ra. Mạc Thúy Hà là một gã con trai mới lớn, hai người con gái đẩy làm
sao nổi. Thúy Hà nói:
- Tiểu thư đừng nóng vội, hãy cho tôi nói một câu đã.
Liên Phòng đưa tay bịt mồm hắn lại, nói:
- Đây là nơi ngươi nói được sao?
- Dù không được nói thì cũng cho tôi nói một câu thôi. - Thúy Hà nói. - Tôi
là cử nhân Lĩnh Thạch, đi thi Hội qua đây, vì ngưỡng mộ tài sắc của tiểu
thư, tôi phải vứt bỏ cả công danh chờ đợi ở đây. Không hẹn mà được trời xe
mối lương duyên, gặp nàng dưới chân đài Đổng Trọng Thư. Mang ơn tiểu
thư tặng khăn để làm tin, hẹn đêm nay gặp tôi, tôi dám liều chết đến đây, cả
gan vứt bỏ cả tấm thân đỗ liền hai khoa, đánh đổi cửa rồng, tìm đến thềm
phượng. Lẽ nào nàng không ưng thuận.
Nói xong Mạc Thúy Hà quỳ xuống. Tiểu thư nói:
- Ai bắt ngươi quỳ, ai bắt ngươi lạy, ngươi hãy mau mau ra đi.
- Đến nước này thì tôi làm sao mà ra đi. Tôi nghĩ rằng, ra cũng chết, mà
tiểu thư không ưng cũng chết. Thôi thì hãy chết trong phòng ngủ của tiểu
thư, còn hơn chết bên ngoài phòng tiểu thư.
Nói xong Thúy Hà rút từ trong tất ra một con dao nhỏ, đâm vào yết hầu.
Khiến cho ba hồn bảy vía tiểu thư lìa khỏi xác, nàng giơ tay cướp lấy dao.
Thúy Hà buông dao ra ôm ghì lấy ngang lung tiểu thư, lúc ấy không sao
được, tiểu thư đành mặc cho Thúy Hà vồ vập. Liên Phòng coi chặt ngoài
cửa theo dõi động tĩnh. Chỉ thấy:
Một bên là Nam cung học sĩ,
Một bên là Đông các giai nhân.
Nam cung học sĩ thèm thuồng sắc đẹp,
Đông các giai nhân e sợ rụt rè.
Một đằng chưa biết mùi đời, sao hiểu được mây mưa vân vũ.
Một dằng lão luyện phong tình, biết hết cả thương ngọc tiếc hương.
Thoả thuê đùa bỡn hoa hai đường hồng tươi khoe sắc
Ngả nghiêng rung cây ngọc cánh hoa lả tả tuôn rơi.