Đêm ấy họ trở thành vợ chồng. Họ chưa từng quen, song đã như mạ già
ruộng ngấu. Tới đêm hôm sau, Thúy Hà lại tằng tịu với Liên Phòng, thấy
tiểu thư cho phép, Liên Phòng sao dám chối từ. Từ đó trên dưới hòa hợp,
trở thành một giuộc. Ban ngày họ kê một chiếc giường giấu sau tấm bình
phong, đêm khuya khi mọi người yên ắng, Thúy Hà mới ra. Bởi thế trong
nhà chẳng ai biết được, chỉ có bọn con hầu mang cơm nước tới phòng, song
vì đã vi phạm gia phong, tiểu thư ngày đêm lo âu, chỉ sợ sự việc bại lộ. Hơn
nữa Mạc Thúy Hà là người phóng đãng, sống trong chiếc giường giấu sau
bình phong mười mấy ngày, cảm thấy bí bức buồn chán, bàn nhau trốn về
Quế Lâm. Tính toán xong họ thu xếp những đồ trang sức quý hiếm gói lại.
Tiểu thư, Liên Phòng và Thúy Hà trang điểm như nhau, nhân lúc đêm
khuya mở cửa vườn sau, men theo con đường nhỏ đi ra. Đường đi lối lại ở
đây Thúy Hà thăm dò kĩ. Chỉ có điều, khi đi vội vã Thúy Hà đã đánh rơi
mất chiếc giày. Ra khỏi cửa sau, hành lí gọn nhẹ, đường đi thông thuộc, họ
tới ngay bến đò, thuê thuyền về thẳng Quảng Tây, bỏ mặc cả Lai
Nguyên ở lại quán trọ. Thơ rằng:
Xấu xa trên bộc với trong dâu
Chim cút mà sao cũng hao cầu
Tơ đã nhúng chàm không trắng lại,
Xuôi theo dòng nước chẳng ngoái đầu.
Tư Viên ngoại thấy con gái và đứa hầu Liên Phòng biến mất tăm, biết rằng
đây là chuyện tư tình, không dám làm ầm ĩ lên, giấu kín như bưng. Song
chỉ sợ nhà Hồ Thông Phán đến cầu hôn, không thể từ chối được. Rất may
có một đứa ở tên là Lan Hương bị bệnh thương hàn, đứa ở này cũng khá
xinh đẹp, Tư Viên ngoại bèn nghĩ ra một kế, cho uống một thang thuốc
không theo quân thần tá sứ, trong khoảnh khắc đứa ở đã chết. Tư Viên
ngoại nói đổ đi rằng tiểu thư ốm chết, rồi báo với nhà Hồ Thông Phán. Nhà
họ Hồ sai một người đàn bà đến hỏi thăm, người ấy không biết mặt tiểu
thư, thì làm sao biết được tiểu thư thật hay giả. Tư Viên ngoại làm ma khá
linh đình, khóc than thảm thiết. Tụng kinh niệm Phật bảy tuần, rất tốn kém.
Thân bằng cố hữu đều tới thăm hỏi phúng viếng. Cháu của Hồ Thông Phán
tuy chưa nên vợ nên chồng, song cũng mặc tang phục tới đưa ma. Hồ