Ba, cây cối xanh um, hương thơm ngào ngạt, cành mơ trĩu quả, chim oanh
đậu trên cây thùy dương hót líu lo, trong bồn đá, hoa đỗ quyên nở rộ. Lai
Nguyên nghĩ: "Ở huyện Lâm Quế của mình lúc này cũng có oanh hót trong
liễu biếc, chỉ có điều mình không về được!”. Đang miên man nghĩ ngợi,
bỗng thấy một chiếc giày màu hồng nhạt dưới gốc cây, nhặt lên xem, nhận
ra đây là chiếc giày của chủ mình. Tại sao chiếc giày ấy lại rơi ở chốn này?
Anh bỗng sinh nghi, cứ thì thầm nói một mình, trầm ngâm mãi, muốn đi
mà không sao dứt được: Nào ngờ, Tư Viên ngoại mất con gái, tuy đã nói
dối rằng con ốm chết để che giấu người ngoài, song trong lòng lúc nào
cũng u uất, vừa rầu rĩ, vừa tức giận. Ông đang đi tản bộ trong vườn hoa để
nỗi lòng khuây khỏa, bỗng thấy Lai Nguyên tay cầm chiếc giày thẫn thờ
suy nghĩ. Viên ngoại quát hỏi:
- Ngươi là ai, sao dám xộc vào cửa sau nhà ta, chẳng phải là người tới ăn
trộm ư?
Thế rồi ông hô người tới bắt. Mấy người hầu chạy vụt ra, chẳng hỏi han gì,
cứ thế lôi xềnh xệch, đấm đá túi bụi. Lai Nguyên nói:
- Xin các ông đừng đánh tôi, tôi là quản gia của cử nhân tướng công.
Mọi người thấy thế dừng tay, Viên ngoại hỏi:
- Ở thành Dương Châu có mấy vị cử nhân, vậy ngươi là người nhà của vị
nào?
- Chủ tôi không phải là cử nhân của bản châu, mà là cử nhân Mạc ở huyện
Lâm Quế, phủ Quế Lâm, Quảng Tây.
- Đã là nơi khác đến thì làm sao mà xác nhận được. - Tư Viên ngoại nói. -
Ta chỉ hỏi ngươi tới đây làm gì?
- Tướng công nhà con lên kinh đô thi Hội, từ mùa đông năm ngoái, ngày
mồng ba tháng Ba vừa rồi ra khỏi nhà, gần một tháng rồi mà vẫn chưa thấy
về. Vì hết cả gạo, củi, con đành mang mấy bộ quần áo đi bán để lấy tiền chi
dùng, nhân tiện hỏi dò tướng công hiện đang sống ở đâu. Con đi qua đây,
thấy trong này có nhiều hoa đẹp nên vào xem. Ngẫu nhiên con nhặt được
chiếc giày dưới gốc cây bách, đó lại là chiếc giày của tướng công con, cho
nên con cảm thấy nghi ngờ.
Viên ngoại cầm lấy chiếc giày xem, thầm nghĩ "Kẻ đi đôi giày này đúng là