nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 10 (C)
Vốn là, vào lúc canh tư đêm ngày mười chín tháng Ba, bọn trộm đã lẻn vào
cửa hiệu này, lấy đi một số vàng bạc, ngoài ra châu báu quần áo không mất
thứ gì. Chiếc khăn này cũng bị chúng lấy cắp, không biết vì sao chúng vứt
đi. Lai Nguyên nhặt được, hôm nay gói quần áo tới rồi bị sa lưới. Chẳng
cần nói lôi thôi, họ trói ngay lại giao cho người hầu, giải lên huyện Giang
Đô thẩm vấn. Lai Nguyên khai anh là người nhà cử nhân họ Mạc, chiếc
khăn này nhặt được vào sáng ngày hai mươi tháng Ba. Tri huyện cũng nghĩ
"Đã lấy cắp của nhà người ta thì tại sao lại mang tang vật đến cửa hàng
người ta mà bán? Người này hẳn không phải là trộm thật". Rồi tống Lai
Nguyên vào nhà giam, cử người đi điều tra, sau đó mới xét xử tiếp.
Nào ngờ Tư Viên ngoại nghe thấy nói việc này, lại nghĩ rằng con gái mình
đã theo bọn trộm cướp. Không biết trút giận vào đâu, bèn gửi thư lên quan
huyện nói: "Buổi sáng Lai Nguyên đã lẻn vào trong vườn nhòm ngó, hắn
đúng là tên trộm, không còn nghi ngờ gì nữa". Tri huyện xem thư, bảo đem
Lai Nguyên ra thẩm vấn lại. Lai Nguyên vẫn khai là người nhà của cử nhân
họ Mạc. Tri huyện hỏi, cử nhân họ Mạc ở đâu, Lai Nguyên khai thực rằng:
- Cử nhân đã bỏ nhà đi từ ngày mồng ba tháng Ba, tới nay không biết là đi
đâu.
Tri huyện cười nói:
- Có lý nào chủ đi đã lâu mà người nhà lại không biết, đúng là khai láo.
Thế rồi ông ra lệnh cùm kẹp và tra tấn cực hình. Lai Nguyên không chịu
được đành khai là kết đảng với bọn trộm cướp phân tán tang vật. Cuối cùng
quan huyện nói, chỉ có một chiếc khăn không cũng khó mà kết tội được,
vẫn giam vào nhà giam, lệnh cho sai nha đi truy lùng bọn trộm cướp rồi xét
xử sau.