một đứa khinh bạc". Rồi ông hỏi:
- Tướng ông của ngươi là cử nhân, vì sao không đi thi Hội?
- Chỉ vì tướng công của con giữa đường bị ốm, phải nghỉ tại đây nên đã lỡ
mất kì thi.
- Tướng công của ngươi bao nhiêu tuổi, thường ngày thích gì?
- Tướng công của con mới hai mươi tuổi, người trắng trẻo, phong lan
khoáng đạt, cầm kì thi họa đều rất tinh thông, phong hoa tuyết nguyệt đều
ưa thích.
Nghe thấy nói thế, Tư Viên ngoại nghĩ thầm: “Vốn là một người không
chịu tuân theo phép tắc, song tại sao chiếc giày của người ấy lại rơi tại nhà
ta? Hay là con gái ta bị người ấy dụ dỗ? Chỉ có điều xưa nay con gái ta
chưa từng ra khỏi nhà, nên người ấy không thể nhìn thấy được". Ông lại
nghĩ tiếp: “Chỉ có hôm mười chín tháng Hai nó tới chùa Quỳnh Hoa dâng
cành phan, trừ phi đó là ngày chúng đã hẹn nhau từ trước, sự việc thật khả
nghi. Chỉ có điều đã che giấu người ta rồi, hơn nữa không vạch áo cho
người xem lưng, nên cũng không nhắc đến nữa”. Ông nói với Lai Nguyên:
- Ngươi không phải là trộm thì đi đi, không nên quanh quẩn ở đây mà bép
xép.
Lai Nguyên mang gói quần áo và chiếc giày ra khỏi vườn hoa, tới một cửa
hiệu cầm đồ bán. Cửa hiệu cầm đồ này là của nhà họ Trần, người Huy
Châu, ở ngay sát nhà Tư Viên ngoại. Người chủ quán mở chiếc gối ra xem,
thấy trong đó có thêu ba chữ "hiệu Vĩnh Hưng" bèn nói:
- Hay quá, nhà ta mất đồ đạc đã tìm ra manh mối rồi!
Những người trong cửa hàng thấy thế hò nhau đến xem, họ đều nói:
- Không cần phải nói nữa, đúng rồi.
Thếlà họ lấy ra một chiếc xích, xích vào cổ Lai Nguyên. Lai Nguyên phân
trần, họ bạt cho mấy cái tạt tai. Chửi:
- Mày là tên ăn cắp, tang vật sờ sờ ra đấy mà còn cãi bướng.